Hoàng hậu và Quý phi lúc này cũng vội vã chạy đến. Hoàng hậu nghe được những lời này, nghiến răng nói: “Triều Hoa, đại sự cả đời sao có thể đem ra làm trò đùa. Hôm qua Thái tử chẳng qua chỉ nói đùa một lát, sao con lại tưởng thật.”

Ta lập tức tiếp lời: “Hoàng hậu nương nương, Thái tử là Trữ quân của một nước, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể là nói đùa? Hơn nữa, lúc đó các mệnh phụ nội ngoại đều có mặt, tất cả mọi người đều biết Thái tử muốn cưới Kiều cô nương làm Chính phi, vì thế mới hủy bỏ hôn ước với ta.”

“Tín vật đính hôn năm xưa, thần nữ cũng đã trả lại ngay trước mặt mọi người rồi.”

“Đúng, đúng, đúng.” Quý phi vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Nguyên Tuyên, vẻ mặt tươi rói đứng sau lưng ngài ấy.

“Hôm qua chúng ta đều có mặt trên điện, Bổn cung có thể làm chứng.”

Nói xong bà nũng nịu lườm Hoàng thượng một cái: “Bệ hạ, sao người lại thiên vị như vậy, lẽ nào Thái tử là con trai của người, còn Tuyên nhi lại không phải con người sao?”

Hàm ý trong lời nói của bà chính là: Người chỉ cần sự ủng hộ và lòng trung thành của Khương gia, Khương Triều Hoa gả vào hoàng gia làm con dâu là được rồi, gả cho ai mà chẳng là gả.

Quý phi độc sủng lục cung, rất được Thánh thượng thương yêu. Lời của bà khiến Hoàng thượng bừng tỉnh, suy nghĩ một lát liền gật đầu: “Trẫm thiên vị khi nào?”

“Thôi bỏ đi, bỏ đi, nếu Tuyên nhi đã thích, nó và Khương cô nương cũng là một đôi bích nhân, Trẫm sẽ bảo Lễ bộ soạn chỉ, phong Khương cô nương làm Tam Hoàng tử phi, chọn ngày lành cử hành hôn lễ.”

Hoàng hậu hét lên chói tai: “Không được đâu Hoàng thượng, Triều Hoa là vị hôn thê của Thái tử mà.”

“Làm gì có cái lý một cô gái mà lại lần lượt bàn chuyện cưới xin với cả hai huynh đệ!”

Nguyên An cũng biến sắc: “Xin Phụ hoàng nghĩ lại. Chuyện nhi thần và Khương thị bàn hôn sự, thiên hạ đều biết, giờ nàng ta lại thành đệ muội của nhi thần, chuyện này… e là thần dân thiên hạ sẽ dị nghị mất.”

Hai mẹ con Hoàng hậu và Thái tử hùng hổ dọa người, tỏ rõ thái độ không có được thì đạp đổ.

Cha ta nắm chặt nắm đấm, lập tức đưa ra phản ứng.

Chỉ thấy ông nằm rạp xuống đất, khóc đến mức nước mắt già nua giàn giụa: “Bệ hạ ơi… Thần từ nhỏ đã làm thư đồng cho người, sau này lại thay người lo liệu quân vụ. Người biết đấy, thần đường con cái mỏng manh, chỉ có mỗi giọt máu này do người vợ quá cố để lại…”

“Thần chỉ muốn tìm cho con gái một người biết yêu thương, trân trọng nó, cái gì mà Quốc trượng với không Quốc trượng, thần cũng chẳng để tâm. Vậy mà nay, Thái tử ngay sát tháng đại hôn lại đòi hủy hôn ước, còn đòi giáng thê xuống làm thiếp, cả kinh thành này đang chê cười con bé kìa!”

“May mà được Tam Hoàng tử xem trọng, mới không khiến Khương gia ta mất hết thể diện. Thái tử nói như vậy, truyền ra ngoài, chẳng lẽ muốn Triều Hoa của ta phải lấy cái chết để chứng minh trong sạch sao?”

Nói xong ông lại dập đầu xuống: “Xin Hoàng thượng lập tức hạ chỉ ban hôn, để chặn lại miệng lưỡi thế gian.”

“Thái tử điện hạ, nếu ngài đã quyết ý cưới nữ tử khác làm thê tử, thì xin hãy buông tha cho Triều Hoa của ta đi, lão thần cầu xin ngài đấy.” Nói đoạn, ông lại định dập đầu với Thái tử.

Ta quỳ gối tiến lại nhào vào lòng cha, nước mắt tuôn rơi như hạt châu đứt dây: “Cha, đừng sợ, cùng lắm con gái gọt tóc đi tu là xong. Nếu không được nữa, con gái vẫn còn một cái chết, dù thế nào con cũng không thể làm nhục gia môn.”

Hai cha con ôm nhau giữa đại điện, khóc lóc vô cùng thương tâm.

5.

Quý phi cũng vừa gạt nước mắt, vừa kéo kéo ống tay áo của Hoàng thượng.

Thái tử và Hoàng hậu sững sờ, sắc mặt Hoàng thượng càng lúc càng đen, đành phải lên tiếng: “Người đâu, soạn chỉ. Hoàng tam tử Nguyên Tuyên, nhân phẩm cao quý, phong làm Yến Thân vương. Đích nữ Khương gia Khương Triều Hoa, xuất thân danh

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thai-tu-che-ta-ta-tu-tay-phe-hon/chuong-6/