Trong Ngự thư phòng, Thái tử đang quỳ trên mặt đất cáo trạng: “Phụ hoàng, Tam đệ lén lút tư thông với ngoại thần, qua lại quá mức thân thiết với Đại nguyên soái. Đệ ấy vậy mà dám cướp Trắc phi của nhi thần!”

Nguyên Tuyên mang vẻ mặt vô tội: “Hoàng huynh cẩn trọng lời nói. Đệ theo Nguyên soái xuất chinh, chẳng lẽ lại phải kết oán với ngài ấy sao?”

“Hôm qua Mẫu phi thấy trời đã muộn, sợ Khương cô nương là con gái đi đường không an toàn nên mới hạ chỉ bảo đệ đưa nàng ấy hồi phủ. Cái tội danh oan uổng này, thần đệ không dám nhận.”

“Hơn nữa, hôm đó ở trong điện Hoàng hậu nương nương, huynh và Khương cô nương đã từ hôn, Nguyên soái cũng đâu có đồng ý gả con gái cho huynh làm Trắc phi, làm gì có chuyện cướp người ở đây?”

“Một nhà có con gái thì trăm nhà đến cầu hôn, huynh không thích, lẽ nào không cho phép người khác đến cầu hôn sao?”

Nguyên An nhìn Hoàng thượng, lớn tiếng: “Phụ hoàng, Tranh nhi đã mang cốt nhục của nhi thần, nhi thần không thể để con mình không danh không phận, bị người ta gọi là dã chủng được! Hơn nữa, thứ trưởng tử () ra đời trước, sau này sẽ là mầm mống gây loạn trong nhà. Vậy nên nhi thần mới phải phong Tranh nhi làm Chính phi. Con là Thái tử, ba thê bảy thiếp là chuyện hết sức bình thường. Khương Triều Hoa cô ta vì không được làm chính thất mà đòi từ hôn, đúng là quá ngang ngược!”

Hoàng thượng nhìn Thái tử, sa sầm mặt hỏi: “Hồ đồ! Con và Triều Hoa đính ước từ nhỏ, sao có thể vì một dân nữ mà xé bỏ hôn ước?”

“Con chắc chắn muốn vì cô ta mà hủy bỏ hôn sự với Khương gia? Con không hối hận chứ?”

Thái tử ngẩng cao đầu: “Nhi thần mãi mãi không hối hận.”

“Tranh nhi từng nói, nếu đến hôn sự của bản thân còn không tự làm chủ được, sau này làm sao làm chủ cho bách tính trong thiên hạ?”

“Đợi Tranh nhi sinh con xong, con lại đón Triều Hoa vào cung là được chứ gì. Đến lúc đó phong làm Trắc phi, cũng chỉ dưới một người thôi mà.”

Ta và cha đi theo nội thị bước vào Ngự thư phòng, vừa hay nghe trọn vẹn những lời Thái tử nói.

Cha ta giả vờ sợ hãi, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống.

“Ây da… Bệ hạ, Thái tử điện hạ, chuyện này… hôm qua thần đã hứa gả tiểu nữ cho Tam điện hạ rồi mà!”

4.

Ông vừa dứt lời, cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Hoàng thượng ngẩng lên nhìn cha ta: “Khanh nói cái gì? Khanh hứa gả con gái cho ai?”

Cha ta chỉ thẳng vào Nguyên Tuyên: “Hứa gả cho Tam điện hạ.” Nói xong, ông bảo Tần công công bên cạnh Hoàng thượng ra ngoài điện lấy một thanh kiếm vào.

“Lúc Tam điện hạ đến cầu hôn thần, còn để lại bảo kiếm làm tín vật. Thần cảm thấy không ổn, chuyện hôn nhân của con cái sao có thể chưa qua Bệ hạ và Nương nương mà lại tự ý định đoạt được? Vì thế hôm nay thần đặc biệt tiến cung để bẩm báo với Bệ hạ.”

Ta trợn tròn hai mắt. Thanh bảo kiếm đó, rõ ràng là ngày trước cha ta đấu võ với Tam điện hạ ở doanh trại, Điện hạ thua nên mới đưa cho ông, giờ qua miệng cha ta lại biến thành tín vật định tình.

Nguyên Tuyên nhìn thanh bảo kiếm, sững sờ một chút, rồi lập tức phản ứng lại, quỳ xuống dập đầu: “Phụ hoàng, nhi thần quả thực rất ngưỡng mộ Khương cô nương. Nàng ấy tri thư đạt lý, tú ngoại tuệ trung, Mẫu phi cũng rất thích nàng ấy.”

“Trước đây Phụ hoàng đã hứa gả Khương cô nương cho Hoàng huynh, nhi thần không dám tranh giành với Hoàng huynh nên chưa từng lén lút gặp gỡ nàng ấy, chỉ biết chôn sâu đoạn tình cảm này ở trong lòng. Hôm qua, Hoàng huynh ở trước mặt bao người đòi từ hôn với Khương cô nương, nhi thần thật sự không đành lòng để giai nhân chịu nhục, sợ nàng ấy đau lòng nên mới vội vàng đến cầu hôn.”

“Xin Phụ hoàng thứ tội nhi thần chưa bẩm báo.”