“Ngày đầu tiên,” anh mặt không cảm xúc kể lại, “tôi nghe thấy em nói ‘Phụ nữ, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi’, tôi tưởng mình đang gặp ác mộng.”

“Ngày thứ hai, em đọc ‘Dù có đối đầu với cả thế giới, tôi cũng phải có được em’, tôi chỉ mong ác mộng này mau kết thúc.”

“Sau đó, mỗi ngày tôi đều rất khổ sở.”

“Mỗi ngày tôi đều nghĩ, tôi nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải tự tay bóp chết em.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Bác sĩ nói không sai, ý chí cầu sinh của tôi thực sự rất mạnh.”

“Tất cả… đều là nhờ em đấy.”

Tôi nghe xong, nhất thời không biết nên biểu cảm thế nào.

Muốn cười, mà không dám.

Ráng nhịn đến đỏ cả mặt.

Thì ra anh không phải được “tình yêu” đánh thức, mà là bị tôi chọc tức sống lại.

Chuyện này mà để bác Lục, bác gái và mấy bác sĩ biết, chắc rơi trật cả cằm.

Tôi ho nhẹ, cố đổi chủ đề.

“Vậy… còn truyện 《Tiếng ve mùa hạ》 thì sao?”

Tôi dè dặt hỏi: “Anh thấy… mấy chuyện trong đó… có thể là thật không?”

Cơ thể anh khựng lại, tránh ánh mắt tôi.

Gió đêm thổi qua, làm mái tóc lòa xòa trước trán anh khẽ bay lên.

“Em đã khóc.” – Anh bỗng nói.

Tôi sững người.

“Lúc đọc truyện đó, em đã khóc.”

Anh quay đầu lại, nhìn tôi chăm chú:

“Tại sao khóc?”

Tôi bị hỏi đến luống cuống.

“Em… em nhập tâm quá thì sao? Tác giả viết nhân vật chính đáng thương thế cơ mà!”

“Thật sao?”

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng hề chạm tới mắt:

“Anh còn tưởng… em tin thật rồi.”

“Em…”

“Thẩm Vị Vị.” – Anh cắt ngang lời tôi, giọng hạ thấp xuống – “Thật ra… mùa hè năm đó, anh đã sửa xong mô hình của em rồi. Còn đứng chờ em trước lớp suốt một tiếng đồng hồ.”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

“Anh thấy em đi ra cùng Chu Tử Ương, còn cười rất vui vẻ.”

“Nên anh đã vứt nó đi.”

Anh nói rất đơn giản, như thể đang kể lại chuyện của người khác.

Nhưng tôi lại nghe được trong giọng nói bình tĩnh ấy… là một nỗi ấm ức bị đè nén suốt mười năm.

Thì ra truyện đó đoán đúng rồi.

Anh thật sự đã sửa xong mô hình.

Cũng thật sự từng đứng trước cửa lớp, mang theo hy vọng mà đợi tôi.

Mười năm rồi.

Hiểu lầm này… đã tồn tại giữa chúng tôi suốt mười năm.

Mũi tôi cay xè, mắt lại bắt đầu nóng lên.

“Lục Thanh Ngôn, sao anh không nói sớm? Sao anh không giải thích?”

“Giải thích?”

Anh bật cười, đầy giễu cợt:

“Hôm đó em xông lên đấm anh một cú, anh còn giải thích kiểu gì?”

“Nói là vì giúp em mà anh đánh nhau với người ta, cuối cùng vẫn không bảo vệ được thứ em trân trọng?”

“Thẩm Vị Vị, em nghĩ anh – Lục Thanh Ngôn – không cần sĩ diện à?”

Phải rồi, anh là ai chứ.

Anh là thái tử gia kiêu ngạo nhất đất Kinh.

Làm sao anh chịu nói ra sự chật vật của mình trước mặt một cô gái.

7

Tôi nhìn anh, bỗng không cười nổi nữa.

Tất cả những trận đấu qua lại suốt mười năm, tất cả không khí căng như dây đàn đó… đến giây phút này, bỗng hóa thành trò hề.

Chúng tôi như hai đứa trẻ, vì một lý do ngớ ngẩn, mà đánh nhau suốt mười năm.

Đến cuối cùng, chính mình cũng quên mất lúc đầu bắt đầu vì cái gì.

“Vậy nên…” – Tôi khịt mũi, giọng nhỏ đi – “Anh không ghét em à?”

Anh trừng mắt nhìn tôi.

“Nếu anh thật sự ghét em, em nghĩ mấy cái trò con con của em có qua mặt được anh sao?”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/thai-tu-ba-dao-yeu-toi-say-dam/chuong-6