Tôi cố ý dùng giọng mờ ám để đọc tiếp.

“Chương một. Anh nhìn cô bị trói trên giường, cười tà mị…”

“Bííííííííííp——”

Một tiếng báo động chói tai vang lên, đột ngột như pháo nổ!

Chỉ số trên máy đo nhịp tim điên cuồng tăng vọt!

200!

220!

250!

Tôi hoảng tới mức suýt làm rơi cả điện thoại.

Phản ứng này… còn dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó!

Ngay giây cuối cùng, trước khi bác sĩ và y tá lao vào phòng—

Người đàn ông đã nằm gần một tháng trên giường bệnh, mí mắt bỗng… run rẩy dữ dội.

Sau đó, anh ta mở mắt.

Ánh mắt sắc bén ngay lập tức khóa chặt lấy tôi.

Đôi môi anh ta khẽ động, vì quá lâu không nói nên giọng rất khàn.

“Thẩm… Vị… Vị.”

“Em… dám… đọc… thêm… một… câu… nữa… thử… xem?”

5

Cả phòng bệnh lập tức náo loạn. Mọi người mừng rỡ như vỡ òa.

“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Cậu Lục tỉnh lại rồi!”

“Mau! Mau gọi trưởng khoa! Bệnh nhân đã tỉnh!”

Bố mẹ Lục Thanh Ngôn lao đến bên giường, vừa ôm anh vừa khóc vừa cười.

Còn tôi, bị kẹt ở rìa đám đông, tay vẫn còn cầm nguyên truyện “Ngàn ngày giam yêu” với nội dung siêu sốc.

Khung cảnh lúc đó… cực kỳ ngại ngùng.

Ánh mắt Lục Thanh Ngôn xuyên qua đám đông đang xúc động, nhìn thẳng về phía tôi.

Ánh mắt ấy mang một ý nghĩa vô cùng rõ ràng: Em cứ đợi đấy.

Tôi lặng lẽ cất điện thoại, rụt cổ lại, tranh thủ lúc hỗn loạn lẻn đi mất.

Mấy ngày sau đó, tôi không dám bén mảng đến bệnh viện.

Tin Lục Thanh Ngôn tỉnh lại như mọc cánh, lan khắp cả giới thượng lưu đất Kinh.

Ai cũng nói, đây là một kỳ tích.

Điều kỳ diệu hơn nữa, là tôi – Thẩm Vị Vị – đã tạo nên kỳ tích đó.

Trong chớp mắt, danh tiếng của tôi trong giới, từ “kẻ thù truyền kiếp của Lục Thanh Ngôn” biến thành “nàng si tình đánh thức Lục Thanh Ngôn khỏi cơn hôn mê”.

Mấy tin đồn hoang đường bay đầy trời.

“Nghe chưa? Đại tiểu thư nhà họ Thẩm canh bên giường Lục Thanh Ngôn suốt mấy tuần, người gầy đi trông thấy!”

— Tôi tăng 5 ký nhé, vì canh bổ nhà bà Lục nấu quá ngon.

“Nghe bảo mỗi ngày cô ấy đều kể lại từng kỷ niệm từ nhỏ đến lớn bên tai Lục Thanh Ngôn, dùng tình yêu cảm hóa anh ấy!”

— “Từng kỷ niệm” là chỉ mấy truyện như 《Thái tử bá đạo yêu tôi say đắm》 hả?

“Tôi còn nghe nói, câu đầu tiên Lục Thanh Ngôn nói khi tỉnh lại, chính là gọi tên Thẩm Vị Vị! Lãng mạn muốn khóc luôn!”

— Có gọi, nhưng giọng điệu thì giống như muốn giết tôi thì đúng hơn.

Bạn thân tôi gọi điện tới, cười đến lăn lộn trên giường.

“Hahahahaha Vị Vị, bây giờ cậu chính là ‘thánh tình yêu’ số một đất Kinh đấy! Hay là nhân cơ hội này yêu luôn Lục Thanh Ngôn đi, ghép thành đôi luôn cho rồi?”

Tôi trợn mắt.

“Cậu nghĩ tỉnh dậy xong, anh ta sẽ cảm ơn tớ, hay bóp cổ tớ?”

Câu trả lời quá rõ ràng rồi còn gì.

Tôi trốn trong nhà ba ngày liền. Đến ngày thứ tư, quản gia nhà họ Lục đích thân đến tận cửa.

Ông ấy cung kính đưa ra một tấm thiệp mạ vàng.

“Cô Thẩm, ông bà nhà tôi muốn mời cô đến dùng bữa, để cảm ơn cô đã chăm sóc cậu chủ.”

Bữa cơm này không đơn giản chút nào.

Nhưng tôi không trốn được. Đành phải cắn răng đến biệt thự nhà họ Lục.

Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, bố mẹ Lục Thanh Ngôn tiếp đón tôi rất nhiệt tình, còn thân thiện gấp trăm lần hôm ở bệnh viện.

“Vị Vị à, mau ngồi, đang đợi mỗi cháu đấy.”

Tôi bất an ngồi xuống ghế sofa, đảo mắt khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Lục Thanh Ngôn đâu.

“Lục Thanh Ngôn… anh ấy ổn chứ ạ?”

“Ổn lắm! Bác sĩ nói hồi phục rất nhanh, chỉ là…”

Phu nhân họ Lục ngập ngừng, vẻ mặt hơi kỳ lạ.

“Chỉ là tính khí hình như còn tệ hơn trước, mấy ngày nay ở lì trong phòng, không thèm để ý ai.”

Tôi chột dạ sờ mũi.

Không tệ mới lạ.

Nếu là tôi, tôi cũng nổi điên.

Đang nói chuyện thì có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

Lục Thanh Ngôn mặc bộ đồ ở nhà, chậm rãi bước xuống lầu.

Anh gầy đi rõ rệt, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng khí thế thái tử gia kia thì không giảm chút nào.

Anh đi tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.

Bữa cơm hôm đó, bầu không khí… quái lạ vô cùng.

Bố mẹ anh ấy liên tục gắp thức ăn cho tôi, hỏi han đủ thứ.

“Vị Vị, ăn nhiều vào, cháu gầy quá rồi đó.”

Còn Lục Thanh Ngôn thì ngồi đối diện, không nói một câu, chỉ dùng ánh mắt đủ để giết người, nhìn tôi chằm chằm.

Bị anh ta nhìn chằm chằm, tôi ăn không nổi, cảm giác như từng miếng cơm trong miệng đều có thể là bữa cuối của đời mình.

Một bữa cơm, ăn đến mức tôi bị… đầy hơi vì stress.

Ăn xong, phu nhân họ Lục cười tươi:

“A Ngôn, con tiễn Vị Vị một đoạn đi.”

Tôi vội xua tay:

“Không cần đâu ạ, cháu tự đi được mà…”

“Phải tiễn.”

Lục Thanh Ngôn đột nhiên mở miệng, giọng vẫn còn hơi khàn, nhưng khẩu khí thì không cho phép ai phản đối.

Anh đứng dậy, hơi hất cằm về phía tôi.

“Đi thôi.”

6

Dưới ánh trăng, tôi và Lục Thanh Ngôn cùng đi dọc theo con đường nhỏ trong vườn nhà họ Lục.

Không ai nói một lời.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức như có thể vắt ra nước.

Tôi cảm thấy căng thẳng tột độ.

Cuối cùng, anh dừng bước, quay người lại.

“Thẩm Vị Vị.”

“Có mặt!” — tôi theo phản xạ đứng nghiêm chỉnh.

Phản ứng đó khiến khóe miệng anh giật nhẹ, nhưng rất nhanh đã trở lại bộ mặt lạnh như thường ngày.

“Cái truyện đó.”

“Cái… cái nào cơ?” — tôi giả vờ ngơ ngác.

“Có thể là 《Thái tử bá đạo yêu tôi》, hoặc 《Tình yêu lệch thời không》, cũng không chừng là 《Ngàn ngày giam yêu của thái tử gia》?”

Anh đọc tên từng truyện một, đầu tôi theo đó cúi thấp thêm mỗi lần.

Anh nhớ hết luôn ư?!

“Thấy vui lắm à?”

Anh tiến lên một bước, áp sát lại.

Áp lực từ cơ thể anh khiến tôi lùi liên tục.

“Tôi… tôi làm thế là để cứu anh mà! Bác sĩ nói phải kích thích cảm xúc!”

“Cho nên em dùng mấy thứ đó để kích thích tôi?”

Anh tức đến bật cười: “Thẩm Vị Vị, trong đầu em chứa toàn mấy thứ quái gì vậy?”

“Nhưng mà nó hiệu quả thật mà!”

Tôi ưỡn cổ cãi lại: “Anh không phải đã thể hiện rõ ý chí cầu sinh rất mạnh mẽ còn gì!”

Anh im lặng.

Gương mặt điển trai dưới ánh trăng… đen kịt.

Một lúc lâu sau, anh mới nghiến răng bật ra một câu:

“Hồi đó là… bị em chọc điên.”

Anh nói, thật ra chỉ vài ngày sau tai nạn, anh đã tỉnh táo trở lại.

Nhưng không hiểu vì sao, cơ thể hoàn toàn không cử động được, cũng không thể nói chuyện.

Anh có thể nghe, có thể cảm nhận, nhưng như bị giam trong một cái xác.

Đúng lúc anh bắt đầu tuyệt vọng, thì tôi xuất hiện.

Mang theo cái ghế nhỏ… và mấy truyện CP.