“Bao nhiêu người ở đó, tại sao nhất định phải là anh?”

“Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu lần anh bỏ rơi em để chạy đến bên cô ấy, em đều vờ như không thấy.”

“Nhưng Lục Mục Đình, em không phải con ngốc.”

Anh cứng họng, không đáp được lời nào.

Một lúc sau, anh mới cất tiếng, nhưng từng chữ lại như dao cắm vào tim tôi:

“Thanh Khê… đây là món nợ mà anh phải trả. Chỉ có bù đắp thật tốt cho cô ấy, anh mới cảm thấy yên lòng.”

“Chuyện hôm nay… coi như anh cầu xin em, đừng để người khác biết, được không?”

“Nếu chuyện bị ầm lên, cô ấy sẽ chịu không nổi cú sốc này…”

Lần đầu tiên, anh nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu — nhưng lại vì một người phụ nữ khác.

Khoảnh khắc ấy, tôi như bị ai đâm mạnh một nhát, đau đến nghẹt thở.

Phản ứng đầu tiên của một người đàn ông, là không thể giả vờ.

Gặp lại tôi sau cả đêm mất liên lạc, điều đầu tiên anh nói không phải là hỏi thăm tôi và đứa bé…

Mà là hết lòng vì Phương Nhụy Nhiên.

Tôi siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, mới miễn cưỡng ngăn nước mắt không rơi xuống.

Tôi khẽ nhắm mắt, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy:

“Được.”

Anh thở phào thấy rõ, như thể vừa trút được gánh nặng.

Rồi dè dặt lên tiếng:

“Nhụy Nhiên biết anh sắp làm cha… nên càng bất an hơn.”

“Anh muốn ở bên cô ấy một thời gian.”

“Đợi đến tháng sau, khi cô ấy ổn hơn, anh sẽ dọn về lại.”

“Lúc đó, anh sẽ cố gắng dành vài ngày ở nhà với em. Có được không?”

【Chương 4】

Vì chăm sóc Phương Nhụy Nhiên, anh có thể dễ dàng xin nghỉ cả tháng không chút do dự.

Còn khi đến lượt dành vài ngày bên tôi, anh lại nói: “Sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.”

Thì ra, khi yêu thật lòng một người — khác biệt lại rõ ràng đến vậy.

Giọng nói của anh khi ấy… thậm chí mang theo một sự chắc chắn rằng tôi nhất định sẽ đồng ý.

Nhưng khi nhìn thấy trong mắt anh là nỗi lo lắng sâu đậm dành cho một cô gái khác, tôi bỗng thấy… mệt mỏi vô cùng.

Hai đứa trẻ trong bụng như cũng cảm nhận được tâm trạng chấn động của tôi, khẽ đạp nhẹ một cái.

Tôi theo phản xạ đặt tay lên bụng — nơi đang mang trong mình kết tinh của tình yêu mà chúng tôi từng khao khát biết bao.

Vậy mà giờ đây, người cha từng thề sẽ bảo vệ nó… lại như chẳng mấy bận lòng.

Cảm nhận từng nhịp đập mong manh của sinh mệnh non nớt dưới tay, tôi cất tiếng — giọng bình tĩnh đến lạ:

“Lục Mục Đình, anh từng nói yêu em rất nhiều lần.”

“Kỷ niệm ba năm yêu nhau, dưới trời pháo hoa rực rỡ, anh đã hôn em và nói: ‘Anh sẽ yêu em còn nhiều hơn yêu chính mình.’”

“Lễ trao huân chương hôm đó, anh quỳ gối cầu hôn trước bao nhiêu người, nói rằng sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp.”

“Sinh nhật năm ngoái, anh ôm chiếc bánh sinh nhật tự tay học làm suốt hai tháng, nói rằng cả đời này chỉ yêu một mình em…”

“Tám năm qua, anh luôn nhớ rõ từng sở thích của em, ảnh đại diện và màn hình điện thoại đều là hình em… Em đã tin rằng, chúng ta sẽ cứ thế yêu nhau đến đầu bạc răng long.”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Nước mắt cuối cùng cũng không kìm nổi mà lăn dài trên má:

“Nhưng hôm nay… em không còn cảm nhận được tình yêu đó nữa rồi.”

Nghe tôi chậm rãi kể từng mảnh vụn tình yêu, đôi mắt Lục Mục Đình cũng đỏ hoe.

Nhưng chỉ do dự trong giây lát, anh lại nghẹn ngào nói:

“Nhưng Thanh Khê… sau khi ba mẹ và anh trai cô ấy đều hy sinh, cô ấy chỉ còn lại một mình anh…”

Một câu nói ấy — dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng trong tim tôi.

Tôi nhìn anh, bỗng bật cười giữa làn nước mắt:

“Vậy thì anh cứ đi… mà trả món nợ của mình cho trọn vẹn đi.”

Dù sớm đã biết tôi sẽ đồng ý… nhưng anh vẫn ngẩn người mất một lúc.

Cuối cùng, anh chỉ nhìn tôi thật sâu lần cuối.

Không nói thêm lời nào — rồi xoay người rời khỏi ngôi nhà này.

【Chương 5】

Hôm sau, tôi đến trung tâm thương mại để chọn quà sinh nhật cho mẹ Lục.

Dù đã quyết sẽ ly hôn với Lục Mục Đình, nhưng mẹ anh vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi.

Vừa bước vào cửa hàng, tôi liền nhìn thấy Lục Mục Đình.

Anh không nhìn thấy tôi — ánh mắt tập trung hết vào cô gái bên cạnh.

Ánh mắt dịu dàng và chuyên chú… là thứ tôi đã không còn được thấy từ anh rất lâu rồi.

Tôi theo bản năng muốn quay người rời đi, thì Phương Nhụy Nhiên bỗng nghiêng đầu, khẽ nói:

“Anh Mục Đình, em ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc…”

Nghe vậy, Lục Mục Đình lập tức quay lại, và khi thấy tôi, anh phản xạ có điều kiện — đưa tay che chắn cô ta ra sau lưng:

“Thanh Khê? Sao em lại ở đây?”

“Có gì thì về nhà nói. Mắt Nhụy Nhiên không nhìn thấy, anh chỉ dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo một chút.”

Phương Nhụy Nhiên như bị hoảng sợ, rúc hẳn vào người Lục Mục Đình, giọng run run:

“Chị Thanh Khê… vì em không nhìn thấy gì, nên mới dựa dẫm vào anh Mục Đình nhiều hơn một chút.”

“Em không cố ý cướp gì cả, chỉ là… em sợ thôi…”