Hôm đi khám thai, tôi vô tình nhìn thấy album ẩn trong điện thoại của chồng — một vị thiếu tướng.

Bên trong, đầy ắp những bức ảnh thân mật của anh và một cô gái khác.

Tôi cầm điện thoại đến trước mặt anh chất vấn.

Anh im lặng rất lâu, sau đó quay người vào nhà tắm, hút liền ba điếu thuốc, rồi mới khàn giọng thú nhận:

“Lúc nhỏ anh vô ý khiến cô ấy bị thương, mất đi ánh sáng. Cô ấy là người anh cảm thấy có lỗi nhất trong đời… chỉ vậy thôi.”

Thấy cái thai đã ba tháng, tôi không hỏi thêm nữa, chỉ chọn cách tha thứ.

Giả vờ như chưa từng thấy gì, tiếp tục hoàn tất các bước khám.

Đến đoạn tôi sợ nhất là lấy máu, thì lính cần vụ của anh lại gọi điện tới:

“Thiếu tướng, cô Phương biết tin phu nhân mang thai, khóc đến mức tổn thương mắt, cứ đòi gặp anh cho bằng được!”

Vừa dứt lời, bàn tay đang ôm lấy tôi của Lục Mục Đình lập tức buông ra.

Anh không hề do dự mà quay người rời đi, chẳng buồn ngoái đầu lại.

Tôi đặt tay lên bụng, cố nén xót xa, khàn giọng hét lên sau lưng anh:

“Lục Mục Đình, nếu anh dám bỏ đi thật, tôi sẽ phá thai. Anh nghĩ kỹ đi…”

Anh khựng lại một chút, nhưng bóng lưng cuối cùng vẫn biến mất giữa dòng người.

Trái tim tôi như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

Tám năm qua, từng chi tiết trong cuộc sống cứ thế hiện lên trong đầu.

Kỷ niệm ngày cưới thì đột ngột đi công tác, đôi lúc chẳng rõ lý do lại không về nhà qua đêm, dù bận bịu thế nào mỗi tuần vẫn kiên trì đi làm tình nguyện…

Tất cả đều có dấu vết, chỉ là tôi bị tình yêu làm mờ mắt, cố tình bỏ qua những điểm trùng hợp đó.

Giờ đây chính anh tự tay vạch trần lớp giấy mỏng cuối cùng, khiến chút tin tưởng cuối cùng nơi tôi cũng tan biến sạch sẽ.

Tài xế Tiểu Vương thấy tôi mặt mày tái nhợt, không đành lòng lên tiếng:

“Chị dâu à, sau khi cô Phương bị mù, người anh trai duy nhất bên cạnh cô ấy cũng hy sinh. Nên thiếu tướng mới quan tâm cô ấy nhiều một chút…”

“Nhưng mấy năm nay, thiếu tướng vẫn luôn chỉ xem cô ấy như em gái mà chăm sóc thôi, chị đừng nghĩ nhiều…”

Tiểu Vương làm tài xế cho Lục Mục Đình suốt mười năm, tình như anh em ruột.

Nhưng suốt tám năm qua, anh ta chưa từng hé lộ với tôi nửa lời về Phương Nhụy Nhiên.

Giờ đây, thậm chí đến dũng khí nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta cũng không có.

Nếu Lục Mục Đình thực sự chỉ xem Phương Nhụy Nhiên như em gái, sao chưa từng dám đưa cô ấy đến gặp tôi một lần?

Càng nghĩ, tim tôi càng nhói đau…

【Chương 2】

Đúng lúc ấy, ba mẹ tôi gọi điện tới:

“Ngoan nào, mọi thứ ổn chứ? Em bé có khỏe không?”

“Lát nữa về nhà ăn cơm nhé, ba mẹ nấu đầy món con và Mục Đình thích.”

Tôi không muốn họ lo lắng, bèn hít sâu một hơi, cố làm cho giọng mình thật bình tĩnh:

“Con vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm, chắc còn lâu mới xong…”

“Anh ấy còn có việc bận, chắc tụi con không về ăn tối được đâu ạ.”

Ba mẹ lại dặn dò mấy câu, tôi cũng chỉ giả vờ bình thản đáp lại.

Nhưng sau khi dập máy, ngực tôi vẫn nặng trĩu, nghẹn lại từng cơn.

Từ khi biết tôi có thai, Lục Mục Đình đã nói vô số lần rằng anh sẽ bảo vệ mẹ con tôi suốt đời.

Thế mà hôm nay, anh lại nỡ lòng buông tay, chỉ để chạy đi chăm sóc một người khác.

Suốt năm tiếng đồng hồ, tôi gửi cho anh 999 tin nhắn.

Nhưng đến khi điện thoại cạn pin, anh vẫn không hề trả lời một chữ.

Tôi bỗng thấy khó thở, trước mắt tối sầm lại.

Thứ cuối cùng tôi nghe được là tiếng Tiểu Vương hoảng hốt kêu lên bên tai.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh.

Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào, trên tay là tập hồ sơ, gương mặt mỉm cười:

“Chúc mừng cô, cô Hựu, thai đôi đấy.”

Rõ ràng là một tin vui, nhưng tôi lại chẳng thấy mừng nổi.

Năm đó, tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi suốt ba tháng mới chinh phục được đóa cao lãnh như anh.

Sau này, anh liên tục lập công, công việc bận rộn đến mức vài tháng mới gặp tôi một lần.

Cho đến ngày anh được phong thiếu tướng, tại lễ trao huân chương, anh quỳ một gối cầu hôn tôi giữa bao ánh mắt:

“Thanh Khê, sau này nếu chúng ta có con, anh nhất định sẽ ở bên em và con mỗi ngày, cùng con lớn lên.”

Vô vàn hồi ức và lời hứa cứ thế hiện về như thước phim tua ngược trong đầu.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, chỉ thấy mỉa mai.

Bản tình ca này, đã phát suốt tám năm rồi — có lẽ đến lúc phải dừng lại thôi…

【Chương 3】

Sáng hôm sau, tôi trở về nhà.

Và cuối cùng cũng nhìn thấy Lục Mục Đình — người đã biến mất suốt một ngày một đêm.

Anh đang thu dọn hành lý, thần sắc mệt mỏi, ánh mắt nhìn tôi mang theo áy náy.

Giọng nói khàn khàn vang lên:

“Thanh Khê, anh xin lỗi…”

“Là anh khiến Nhụy Nhiên bị mù. Anh trai cô ấy lại là chiến hữu của anh, trước khi hy sinh đã giao cô ấy cho anh chăm sóc. Anh không thể thất hứa…”

Tôi ngắt lời anh, giọng lạnh băng:

“Cô ấy có y tá riêng, có bảo vệ canh giữ ngoài cửa.”