“Bôi nhọ?” Tôi cười lạnh, “Anh dám gọi dì Trương ra đây đối chất không?”

Anh ta im bặt.

Tôi biết thừa anh ta không dám.

Bởi vì con gái dì Trương đã bắt đầu lên tiếng giúp tôi trong nhóm rồi.

“Mẹ tôi lúc đó có mặt ở đấy, anh Chu Đào quả thật đã nói như thế. Anh ta còn đưa cho mẹ tôi 5 nghìn tệ, bắt mẹ tôi nói đỡ cho anh ta.”

Quả này thì Chu Đào đội quần đến mức nhục nhã ê chề.

Cả nhóm bắt đầu chửi rủa anh ta.

“Bỏ ra 5 nghìn tệ để hối lộ bà mối? Túng quẫn đến mức đấy cơ à?”

“Điều kiện bèo nhèo mà tự tin gớm, bái phục bái phục.”

“Sau vụ này đố ai dám giới thiệu mối nào cho ông nữa.”

Tôi thoát khỏi nhóm chat.

Lâm Duyệt nhắn tin: “Đỉnh của chóp!”

Tôi mỉm cười.

“Thế này mới chỉ là bắt đầu thôi.”

**5.**

Hôm sau, Chu Đào gọi điện cho tôi.

Tôi không nghe máy.

Anh ta nhắn WeChat:

“Tô Tình, cô quá đáng lắm rồi đấy! Cô có biết cô vừa hủy hoại cái gì của tôi không?”

Tôi rep:

“Là tự anh hủy hoại mình.”

“Cô… cô đừng có đắc ý! Tôi sẽ không tha cho cô đâu!”

“Tùy.”

Tôi block thẳng tay anh ta.

Chiều đến, Lâm Duyệt lại nhắn:

“Mẹ lão lại đang chửi mày trong nhóm kìa.”

Tôi bấm vào hình chụp màn hình.

Dì Lưu chửi vung vít trong nhóm:

“Cái con Tô Tình kia, đúng là đồ chọc gậy bánh xe! Cố tình đến để phá hoại thanh danh của con trai tôi đây mà!”

“Nó 30 tuổi ế chỏng chơ không ai rước, nên không muốn thấy người khác sống tốt!”

“Con trai tôi điều kiện hoàn hảo như thế, nó không xứng mà còn ra vẻ!”

Bên dưới có người vặn lại: “Dì Lưu à, con trai dì đòi AA nhưng nhà chỉ bắt đứng tên anh ta, cái đó đúng là không hợp lý lắm…”

Dì Lưu nhảy dựng lên cãi: “Đó là luật rồi! Tiền đợt đầu là chúng tôi bỏ ra, dĩ nhiên phải đứng tên con trai tôi! Cô ta có xì đồng nào ra đâu, lấy quyền gì đòi đứng tên?”

“Nhưng cưới xong cô ấy cũng phải cùng trả nợ ngân hàng cơ mà?”

“Đó là AA! Thân ai nấy lo!”

“Thế lúc trả xong nợ rồi, nhà vẫn chỉ có tên con trai dì, vậy số tiền cô ấy bỏ ra vứt đi đâu?”

Dì Lưu á khẩu.

Lát sau, bà ta buông một câu: “Mọi người đều bị nó lừa rồi! Nó là một con nhỏ tâm cơ!”

Rồi bà ta out nhóm luôn.

Lâm Duyệt gửi kèm một chuỗi “Hahaha”.

“Dì Lưu bị chửi cho out nhóm luôn rồi!”

Tôi mỉm cười.

“Thằng con còn thảm hại hơn cả bà ta. Ít nhất bà ta còn dám ra mặt chửi tao, Chu Đào thì chỉ dám cắn lén sau lưng.”

“Thế mày tính sao? Cứ để thế này à?”

“Cứ chờ xem sao đã.” Tôi nói, “Nếu bọn họ biết điều, mọi chuyện dừng ở đây. Còn nếu họ cứ thích làm loạn…”

“Làm loạn thì sao?”

“Thì tao tiếp chiêu đến cùng.”

Sự thật chứng minh, bọn họ không hề biết điều.

Ba ngày sau, Chu Đào xuất hiện trước tòa nhà công ty tôi.

“Tô Tình!” Anh ta chắn ngang đường, “Cô phải xin lỗi tôi!”

“Xin lỗi?” Tôi bật cười, “Tại sao tôi phải xin lỗi?”

“Cô làm tan nát danh dự của tôi rồi! Bây giờ cả cái giới xem mắt đang cười vào mặt tôi kia kìa!”

“Do anh tự làm tự chịu.”

“Là do cô!” Anh ta kích động hẳn lên, “Là do cô nói hươu nói vượn trong nhóm!”

“Tôi nói sai câu nào à?”

Anh ta cứng họng.

“Anh nói anh đòi AA nhưng nhà chỉ đứng tên anh, đúng chứ?”

“…”

“Anh bảo tôi 30 tuổi còn kén cá chọn canh, đúng chứ?”

“…”

“Anh rêu rao trong nhóm bảo tôi mắt để trên trời, điều kiện bình thường, đúng chứ?”

“Thì… đó là lúc tôi mất bình tĩnh…”

“Mất bình tĩnh?” Tôi cười nhạt, “Lúc anh chửi sao không thấy anh mất bình tĩnh?”

Anh ta tịt ngòi.

“Chu Đào, tôi nói lại lần nữa.” Tôi nhìn anh ta, “Anh tự tạo nghiệp thì đừng có trách người khác.”

“Cô… cô đừng hòng đi!” Anh ta nắm chặt cánh tay tôi, “Cô phải xin lỗi tôi!”

Tôi vùng tay ra.

“Chu Đào, tôi cảnh cáo anh. Anh còn dám quấy rối tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Báo cảnh sát? Cô dám à!”

“Tôi có gì mà không dám?”

Tôi lôi điện thoại ra, bật camera.

“Cô đang làm gì đấy?”