“Chu Đào, tôi tặng anh một câu.” Tôi nhìn anh ta, “Các người hay bảo: Con gái đừng có quá mạnh mẽ, đàn ông không thích đâu. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi thà ế một cách hiên ngang, còn hơn cúi đầu tạm bợ.”

Tôi quay người bỏ đi.

Phía sau vang lên tiếng gào của anh ta: “Cô sẽ phải hối hận! Tô Tình! Cô sẽ phải hối hận!”

Tôi không ngoái đầu lại.

**4.**

Một tuần sau.

Chu Đào đã xóa bài đăng đó.

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện thế là êm xuôi.

Nhưng tôi đã nhầm.

Lâm Duyệt gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình.

“Mày xem cái này đi.”

Tôi mở ra.

Là lịch sử trò chuyện trong một nhóm xem mắt.

Chu Đào nhắn vào nhóm: “Cái cô Tô Tình đó, 30 tuổi rồi mà mắt vẫn để trên trời. Cầm lương 1 vạn 2 cứ tưởng mình ghê gớm lắm, chê bôi người này người kia. Cô ta nghĩ cô ta là ai?”

Bên dưới có người hùa theo: “Thể loại đàn bà này đáng ghét nhất, bản thân điều kiện bình thường mà lại hay kén cá chọn canh.”

Có người lại nói: “Lương 1 vạn 2 thì làm sao? Có phải kiếm tiền tỷ đâu. 30 tuổi còn chưa lấy chồng, sau này chỉ có ế.”

Tôi đọc mấy dòng tin nhắn đó, tức đến bật cười.

“Lão ta vẫn còn nhai đi nhai lại cơ à?”

“Chưa hết đâu.” Lâm Duyệt gửi thêm một ảnh nữa, “Mẹ lão cũng đang mắng mày kìa.”

Tôi mở ra xem.

Là dì Lưu đang phát ngôn ở một nhóm khác.

“Con trai tôi điều kiện tốt như thế mà cô ta dám bảo không xứng? Gái ế 30 tuổi rồi còn kén cái gì? Sau này không ai thèm rước là đáng đời!”

“Tôi nghe nói mẹ cô ta sốt ruột lắm rồi, ngày nào cũng giục. Cái loại đàn bà này, đáng đời bị ế.”

“Con trai tôi đ*ch thèm! Loại gì không biết!”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Họ định bôi nhọ thanh danh của tao đấy à?”

“Có vẻ là thế.” Lâm Duyệt nói, “Mày tính sao?”

“Tính sao à?” Tôi cười gằn, “Bọn họ thích chơi, thì tao chơi tới bến cùng bọn họ.”

Tôi mở nhóm chat xem mắt đó lên.

Tìm đến dòng tin nhắn của Chu Đào.

Rồi tôi bắt đầu gõ phím:

“Chu Đào, anh bảo tôi điều kiện bình thường? Anh lương 8 nghìn, tôi lương 1 vạn 2. Anh làm công ty quèn, tôi làm top 500. Tiền trả góp nhà của anh là bố mẹ lo, tôi có tài khoản tiết kiệm 28 vạn. Xe anh còn đang còng lưng trả góp, tôi thừa sức mua đứt. Anh nói xem, ai mới là người điều kiện bình thường?”

Gửi.

Nhóm chat im lặng phăng phắc.

Ba giây sau, bùng nổ.

“Vãi, chính chủ đây à?”

“Lương 1 vạn 2? Tập đoàn top 500?”

“Chu Đào, đối tượng xem mắt của ông xịn thế á?”

“Tiết kiệm 28 vạn? Ghen tị thế…”

Tôi tiếp tục gõ:

“Còn nữa, Chu Đào, lúc đi xem mắt anh nói cái gì nhỉ? ‘Cưới xong AA, nhưng nhà xe phải đứng tên anh.’ Anh thấy thế có nghe được không?”

“Chế độ AA tôi có thể chấp nhận. Nhưng dựa vào đâu tôi bỏ tiền ra mà nhà lại chỉ có tên anh? Anh gọi đó là AA à? Đó gọi là xài chùa.”

Nhóm chat càng lúc càng sôi sục.

“Đệt, còn có trò này nữa à?”

“Bắt chia AA nhưng nhà chỉ đứng tên mình? Đây chẳng phải là lưu manh thì là gì?”

“Chu Đào, ông khá lắm.”

Cuối cùng Chu Đào cũng ló mặt ra.

“Tô Tình! Cô đừng có ngậm máu phun người!”

“Ngậm máu phun người?” Tôi cười khẩy, “Đấy là do tự mồm anh nói, dì Trương và mẹ anh đều có mặt ở đấy. Anh có cần tôi đối chất với họ không?”

“Cô… cô bóp méo sự thật!”

“Tôi bóp méo cái gì? Từng câu từng chữ anh nói, tôi nhớ rành rành.”

Tôi bắt đầu thuật lại:

“‘Cưới xong AA, nhưng nhà xe đứng tên anh, đây là luật rồi.'”

“‘Cô cũng 30 rồi, còn kén chọn được mấy năm nữa?'”

“‘Cô tưởng cô có giá lắm à? Đồ gái ế 30 tuổi!'”

“Chu Đào, anh dám bảo anh không nói mấy câu này không?”

Cả nhóm chat nổ tung.

“Chuyện này… thế này thì rác rưởi quá.”

“Gái ế 30 tuổi? Ông cũng có mặt mũi mà thốt ra được à?”

“Chu Đào, nhân phẩm ông tồi tệ thật đấy.”

Chu Đào cuống cuồng gõ phím:

“Mọi người đừng nghe cô ta nói bậy! Cô ta đang bôi nhọ tôi!”