Có người hỏi: “Anh Đào, đối tượng xem mắt của anh là ai thế?”
Có người hùa theo: “30 tuổi còn kén? Đúng là làm màu.”
Cũng có người nói: “Đàn bà bây giờ đúng là dở hơi, người ta có nhà có xe rồi còn đòi hỏi gì nữa?”
Tôi đọc những bình luận đó, lướt dần xuống dưới.
Và rồi tôi nhìn thấy một bình luận.
“Đừng nghe anh ta chém gió, cô gái hôm nay lương tháng 1 vạn 2, làm ở tập đoàn top 500. Chu Đào lương 8 nghìn, lại còn đòi AA nhưng nhà chỉ ghi tên anh ta, người ta dựa vào đâu mà đồng ý?”
Người đăng bình luận này để avatar hình chú lợn hoạt hình.
Tôi bấm vào xem thử.
Ghi chú: Con gái dì Trương.
Tôi mỉm cười.
Xem ra dì Trương cũng không phải là tảng đá không biết luân thường đạo lý.
**3.**
Ngày hôm sau, dì Trương gọi điện cho tôi.
“Tiểu Tô à, chuyện hôm qua… dì xin lỗi cháu.”
“Có gì đâu mà xin lỗi ạ?”
“Dì… dì không nên dẫn dì Lưu đến. Dì cũng không ngờ thằng Chu Đào lại đưa ra mấy cái yêu cầu như thế.”
“Dì Trương này.” Tôi ngắt lời, “Chu Đào đã đưa cho dì bao nhiêu tiền?”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
“Dì Trương?”
“… 5 nghìn.”
Tôi cười lạnh.
“Thảo nào dì cứ nói đỡ cho anh ta suốt.”
“Dì… dì cũng hết cách, con gái dì sắp kết hôn, chỗ nào cũng cần đến tiền…”
“Dì Trương, cháu thông cảm cho dì.” Tôi nói, “Nhưng dì nhận tiền thì đáng lẽ phải báo trước cho cháu. Chứ không phải đẩy cháu vào hố lửa.”
“Dì biết… dì biết dì sai rồi…”
“Sau này dì đừng giới thiệu ai cho cháu nữa nhé.”
Tôi cúp máy.
Chiều hôm đó, mẹ tôi lại gọi điện đến.
“Tiểu Tô, dì Trương bảo Chu Đào muốn gặp con thêm một lần nữa để nói chuyện tử tế.”
“Con không gặp.”
“Người ta cũng có thành ý…”
“Mẹ.” Tôi hít sâu một hơi, “Anh ta đăng lên vòng bạn bè chửi con mắt để trên đỉnh đầu, 30 tuổi còn kén cá chọn canh. Đây mà gọi là có thành ý à?”
“Cái gì? Nó dám chửi con á?”
“Con gửi ảnh chụp màn hình qua cho mẹ xem.”
Tôi gửi bức ảnh qua.
Ba phút sau, mẹ gọi lại: “Cái thằng này quá đáng thật! Không gặp! Từ nay về sau dẹp hết!”
Tôi mỉm cười.
“Vâng.”
“Tiểu Tô à, mẹ sai rồi, không nên giục con. Con cứ từ từ mà chọn, chọn người cho tử tế.”
“Con biết rồi mẹ.”
Cúp điện thoại, tôi tiếp tục làm việc.
Nhưng tôi biết, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như thế.
Quả nhiên.
Đến lúc tan làm, tôi nhìn thấy một người đứng trước cửa công ty.
Chu Đào.
“Tô Tình!” Anh ta cản đường tôi, “Chúng ta nói chuyện đi.”
“Không có gì để nói cả.”
“Cô nghe tôi giải thích…”
“Chu Đào.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, “Anh lên vòng bạn bè chửi tôi mắt để trên đỉnh đầu, 30 tuổi còn kén cá chọn canh. Anh nghĩ tôi sẽ thèm nói chuyện với anh à?”
“Đó… đó là do lúc nóng giận…”
“Nóng giận?” Tôi bật cười, “Anh lương 8 nghìn, đòi chia tiền AA nhưng nhà chỉ đứng tên anh. Bị từ chối, anh không tự xem xét lại bản thân, ngược lại còn đi chửi tôi?”
“Tôi…”
“Chu Đào, anh 32 tuổi rồi, chút phép tôn trọng tối thiểu cũng không có.”
Tôi đi vòng qua người anh ta, hướng thẳng ra ga tàu điện ngầm.
“Tô Tình!” Anh ta đuổi theo, “Cô đừng thế mà! Tôi thật lòng muốn nói chuyện với cô!”
“Tôi thì không muốn.”
“Cô… cô 30 tuổi rồi đấy! Cô còn kén chọn được bao lâu nữa?”
Tôi dừng bước.
Quay đầu lại.
“Anh vừa nói gì?”
“Tôi nói… cô 30 tuổi rồi…”
“Thì sao?”
“Cho nên… cô nên sống thực tế một chút…”
“Thực tế á?” Tôi bật cười, “Chu Đào, tôi 30 tuổi, lương 1 vạn 2, tiết kiệm 28 vạn, làm việc ở tập đoàn top 500. Anh 32 tuổi, lương 8 nghìn, tiền tiết kiệm không biết có bao nhiêu, làm công ty quèn. Anh thấy ai mới là người cần sống thực tế hơn?”
Mặt anh ta đỏ lựng lên.
“Cô… cô chỉ biết lôi tiền bạc ra nói!”
“Chẳng phải anh cũng lôi tuổi tác của tôi ra nói đó sao?”
Anh ta á khẩu.

