“Cưới xong thì tiền bạc AA nhé.”
Gã đàn ông ngồi đối diện nâng tách trà lên, vẻ mặt coi đó là chuyện hiển nhiên.
Tôi bỏ đũa xuống.
“AA cũng được.”
“Thế còn nhà và xe thì sao?”
“Đứng tên anh,” anh ta nói, “Tiền trả góp đợt đầu là bố mẹ anh lo, đứng tên anh là luật bất thành văn rồi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Thế xe?”
“Cũng là anh mua, dĩ nhiên đứng tên anh. Nhưng tiền nuôi xe em phải chịu một nửa.”
Anh ta nhấp ngụm trà, bổ sung thêm: “Cưới xong AA, nhưng nhà và xe phải đứng tên anh, đây là luật rồi. Ai cũng làm thế cả.”
Tôi bật cười.
“Lương tháng anh bao nhiêu?”
“8 nghìn.”
“Lương tôi 1 vạn 2.” Tôi đứng dậy, cầm lấy túi xách, “AA cũng được, nhà xe cũng AA đi, đứng tên cả hai người. Không chịu à?”
Anh ta sững sờ.
“Thế thì cút.”
**1.**
Tôi quay lưng đi thẳng ra ngoài.
“Cô…!”
Phía sau vang lên tiếng ghế đổ ầm xuống đất.
“Tô Tình! Cô đứng lại đó cho tôi!”
Tôi không dừng bước.
Vừa đẩy cửa phòng bao bước ra, tôi tông ngay vào một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi.
“Ây da, đây chẳng phải Tô Tình sao? Ăn xong rồi à cháu?”
Là dì Trương, bà mối giới thiệu buổi xem mắt này cho tôi.
Theo sau dì ấy còn có một người nữa.
Tóc uốn xoăn, mặc áo khoác lông chồn, tay đeo vòng vàng chóe.
“Đây là mẹ của Đào Đào, dì Lưu,” dì Trương tươi cười giới thiệu, “Đặc biệt ghé qua xem thử hai đứa thanh niên các cháu thế nào.”
Tôi cau mày.
Đi xem mắt mà còn xách theo mẹ nữa à?
“Cô là Tô Tình phải không?” Dì Lưu dán mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân, “Trông cũng được đấy.”
“Mẹ!” Chu Đào từ trong phòng lao ra, “Cô ta đòi về!”
“Về là về thế nào?” Dì Lưu cản tôi lại, “Tiểu Tô này, dì nghe con trai dì nói, cháu có ý kiến với chế độ AA à?”
“Cháu không có ý kiến.”
“Thế thì xong rồi còn gì!”
“Cháu chỉ có ý kiến về việc nhà và xe chỉ đứng tên anh ta thôi.”
Dì Lưu sững lại một chút, rồi bật cười.
“Tiểu Tô à, 30 vạn tiền trả góp nhà đợt đầu là tiền dưỡng lão của hai thân già này. Đứng tên con trai dì thì chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”
“Vậy tiền sau khi kết hôn cháu bỏ ra thì sao?”
“Thì hai đứa AA mà, thân ai nấy lo.”
“Lấy tiền AA để trả nợ vay ngân hàng, đến cuối cùng nhà chỉ có tên anh ta?”
Sắc mặt dì Lưu thay đổi.
“Cái con bé này, sao cháu tính toán thế nhỉ?”
“Dì Lưu.” Tôi nhìn thẳng vào bà ta, “Con trai dì lương tháng 8 nghìn, cháu lương 1 vạn 2. Ai mới là người cần AA hơn?”
“Cô…”
“Cháu làm việc ở tập đoàn top 500, anh ta làm ở công ty tư nhân nhỏ. Cháu có tiền tiết kiệm 28 vạn, còn anh ta thì sao?”
Mặt Chu Đào đỏ bừng lên.
“Cô! Cô điều tra tôi?”
“Cần gì điều tra.” Tôi cười nhạt, “Lúc dì Trương giới thiệu đã nói rõ hết rồi.”
Tôi quay sang nhìn dì Trương.
Dì Trương cười ngượng nghịu, lùi lại một bước.
“Tiểu Tô à, điều kiện của Đào Đào tuy có hơi kém một chút, nhưng thằng bé tốt tính lắm…”
“Tốt tính?” Tôi chỉ thẳng vào Chu Đào, “Tốt tính mà ngay lần gặp đầu tiên đã đòi chia tiền AA? Tốt tính mà yêu cầu nhà xe chỉ được ghi tên mình?”
Dì Trương cứng họng.
Dì Lưu hừ lạnh một tiếng.
“Con trai tôi điều kiện tốt thế này, cô còn kén chọn cái gì? 32 tuổi, có nhà có xe, ở khu này cũng là dạng ngon nghẻ rồi!”
“Có nhà có xe?” Tôi bật cười thành tiếng, “Tiền trả góp đợt đầu là hai bác lo, nợ xe còn chưa trả xong. Thế này mà gọi là có nhà có xe á?”
“Cô…!”
“Dì Lưu à, nói thật nhé, điều kiện của con trai dì không xứng với cháu đâu.”
Tôi lách qua người bà ta, đi thẳng ra cửa.
“Đứng lại!” Dì Lưu đuổi theo, “Cô có ý gì hả? Con trai tôi có chỗ nào không xứng với cô?”
Tôi dừng bước, quay người lại.
“Con trai dì lương 8 nghìn, cháu lương 1 vạn 2. Con trai dì làm công ty quèn, cháu làm tập đoàn top 500. Con trai dì đòi cháu chia tiền AA nhưng nhà lại chỉ ghi tên anh ta, cháu dựa vào đâu mà phải chịu?”
“Cô…”
“30 tuổi thì đã sao? 30 tuổi cháu vẫn dư sức khinh thường con trai dì.”
Tôi đẩy cửa, bước vào thang máy.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, tôi còn nghe thấy tiếng dì Lưu gào lên: “Cô sẽ phải hối hận!”
Tôi mỉm cười.
Hối hận ư?
Không đời nào.
**2.**
Tối về đến nhà, mẹ tôi đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách.
“Sao rồi con?”
“Không hợp ạ.”
“Sao lại không hợp? Dì Trương bảo cậu thanh niên đó điều kiện tốt lắm mà, có nhà có xe…”
“Mẹ.” Tôi ngắt lời bà, “Tiền trả góp đợt đầu là bố mẹ anh ta lo, nợ xe còn chưa trả xong. Anh ta lương 8 nghìn, đòi sau khi cưới tiền bạc phải AA, nhưng nhà xe thì chỉ được đứng tên anh ta.”
Mẹ tôi sững sờ.
“Quá đáng thế á?”
“Vâng.”
“Thế… thế thì đúng là không hợp thật.” Mẹ tôi thở dài, “Nhưng con cũng 30 rồi, không nên kén chọn quá…”
“Mẹ.” Tôi nhìn bà, “Con lương 1 vạn 2, tiết kiệm được 28 vạn. Tại sao con phải đi tìm một thằng đàn ông lương 8 nghìn mà lại còn tiêu chuẩn kép?”
Mẹ tôi há miệng, nhưng không nói được lời nào.
“Con không vội.” Tôi bước về phòng, “Thà ế chứ không vơ bèo gạt tép.”
Đóng cửa lại, tôi dựa lưng vào cánh cửa.
Thật ra tôi cũng mệt mỏi.
Ba năm đi xem mắt, gặp không dưới 20 người. Kẻ thì mắt để trên đỉnh đầu, kẻ thì điều kiện bình thường nhưng tiêu chuẩn kép.
Chu Đào đã được coi là dạng “điều kiện tốt” rồi đấy.
Nhưng cái thứ “điều kiện tốt” kiểu này, tôi thà không có còn hơn.
Điện thoại đổ chuông.
Là con bạn thân Lâm Duyệt.
“Sao rồi? Cái lão Chu Đào kia thế nào?”
“Đừng nhắc nữa.”
“Không ưng à?”
“Lão đòi cưới xong tiền bạc AA, nhưng nhà xe chỉ được đứng tên lão.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
“Vãi chưởng.”
“Đúng không.”
“Thể loại này mà cũng dám vác mặt đi xem mắt à? Sao lão không bay lên trời luôn đi?”
Tôi phì cười.
“Tao bảo lão cút luôn rồi.”
“Làm tốt lắm!” Lâm Duyệt vỗ tay rào rào trong điện thoại, “Phải thế chứ! Ba cái thể loại đàn ông tiêu chuẩn kép này, không đáng để lãng phí thời gian.”
“Ừ.”
“À này, mày biết không, mẹ lão hình như cũng có tiếng tăm trong giới xem mắt lắm đấy.”
“Có tiếng?”
“Nổi tiếng là loại người khó chơi, dai như đỉa. Trước đây có một cô gái bị bà ta ép đến mức suýt trầm cảm, sau đó phải hủy hôn luôn.”
Tôi nhíu mày.
“Khoa trương thế cơ á?”
“Chứ sao nữa. Mày cẩn thận đấy, đừng để bà ta bám lấy.”
“Yên tâm, tao đâu phải quả hồng mềm muốn bóp thì bóp.”
Cúp máy, tôi lướt vòng bạn bè (WeChat).
Chu Đào vừa đăng một status mới.
Kèm theo bức ảnh chụp nhà hàng hôm nay, với dòng chữ:
“Con gái thời nay, mắt toàn để trên đỉnh đầu. 30 tuổi rồi còn kén cá chọn canh, không biết mình nặng nhẹ mấy lạng.”
Bên dưới có người bình luận: “Sao thế anh Đào? Xem mắt không suôn sẻ à?”
Lão trả lời: “Gặp phải cô ả tiêu chuẩn trên trời, điều kiện bình thường mà lại còn chê bai anh.”
Tôi cười khẩy.
Điều kiện bình thường?
Tôi lương cao hơn anh 4.000, tiền tiết kiệm nhiều hơn anh, công ty xịn hơn anh.
Ai mới là người điều kiện bình thường?
Tôi chụp màn hình, gửi cho Lâm Duyệt.
“Nhìn đi, đây chính là cái gia đình ‘khó chơi’ mà mày bảo đấy.”
Lâm Duyệt rep ngay lập tức: “Vãi, lão còn dám đăng á? Mày đợi đấy, tao vào chửi lão.”
“Thôi khỏi.” Tôi gõ phím, “Không đáng.”
“Thế cứ bỏ qua vậy á?”
“Dĩ nhiên là không.” Tôi cười, “Lão tự tìm đường chết thì tao cần gì phải ra tay.”
Mười phút sau, phần bình luận dưới status của Chu Đào nổ tung.

