Tôi không nhắn lại nữa.

Gọi ngay một chiếc xe, lao nhanh nhất có thể trở về căn nhà cũ.

Tôi mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Trước đó đã nhờ bạn tìm thuê sẵn một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách.

Tôi tính, đợi chiều ký xong đơn ly hôn.

Sẽ chuyển hết đồ sang nhà mới.

Tiến độ này nhanh đến mức vượt cả tưởng tượng của chính tôi.

Kiếp trước, tôi đã hao tâm tổn sức, nuốt nhục chịu đựng mà vẫn không thể thoát khỏi cái xiềng xích ấy.

Vậy mà kiếp này, tôi lại có thể dứt khoát, gọn gàng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi — tháo gỡ, cắt đứt, chuẩn bị rời đi.

Tôi không kìm được mà thầm thở dài cảm thán:

“Bản thân à…”

“Không ngờ cậu lại lợi hại đến thế.”

8.

Từ sau khi phát hiện Tiêu Tầm ngoại tình, tôi đã vô số lần xông vào công ty anh ta.

Mỗi lần đều là những trận cãi vã ầm ĩ đến phát cuồng.

Tôi từng đập kính, xé tài liệu, phá hỏng tường, trông chẳng khác gì một kẻ điên mất kiểm soát.

Cả công ty, chắc không ai không biết — vợ của Tổng Giám đốc Tiêu là một người đàn bà điên, mất hết thể diện.

Hôm nay, khi tôi bước vào công ty, mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về phía tôi.

Tò mò có, khinh miệt có, hóng chuyện cũng có.

Thang máy mở cửa.

Tôi bước vào. Mấy nhân viên đang đợi thang cũng lục tục bước theo.

Trong không gian chật hẹp, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên khe khẽ.

“Cô ta lại tới nữa rồi… Đoán xem lần này định đập cái cửa kính nào đây?”

“Chậc, chắc đội xây dựng bên công ty nội thất được cô ta nuôi sống quá!”

“Im im đi, sắp có trò vui coi rồi.”

Tiếng cười khẽ vang lên trong không gian kín, bao trùm lấy tôi.

Tôi không còn mất kiểm soát như trước.

Ngược lại, giữa cảm giác lơ lửng khi thang máy lên cao, tôi khẽ bật cười.

Tôi bình thản quay người lại, ánh mắt bình tĩnh quét qua từng gương mặt kia.

“E là các người phải thất vọng rồi.”

“Hôm nay tôi tới đây, không phải để đập phá.”

“Mà là để nói chuyện với Tổng Giám đốc Tiêu của các người—”

Tôi ngừng lại một chút, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Về chuyện ly hôn.”

“Đinh—”

Đúng lúc lời tôi vừa dứt, thang máy cũng vừa dừng đúng tầng cần đến.

Tôi sải bước ra ngoài, đi thẳng về phía cuối hành lang.

Đẩy cửa văn phòng ra.

Đập vào mắt tôi là hai người trong tư thế thân mật.

Lâm Nguyệt đang ngồi nghiêng trên đùi Tiêu Tầm.

Nhìn thấy tôi, cô ta hoảng hốt đỏ mặt, lập tức đứng bật dậy như bị dọa sợ:

“Chị… chị Trì Phán… hai người cứ nói chuyện, em ra ngoài trước…”

Cô ta cúi đầu, lắp bắp chẳng rõ câu.

“Không cần.” – giọng tôi bình tĩnh đến lạ, “Cô cứ ngồi đó, không vướng gì cả.”

Ánh mắt tôi lướt qua cô ta, dừng lại trên gương mặt Tiêu Tầm.

Anh ta lại khá điềm nhiên, bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra.

Tôi lấy từ túi xách ra một tập tài liệu, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“Tôi xem rồi, là bản thỏa thuận anh nhờ luật sư gửi hôm trước.”

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt vừa châm chọc vừa kiêu căng của anh ta.

“Tiêu Tầm, nếu người sai là anh, thì một triệu tệ là không đủ.”

Tôi dừng một nhịp, rồi đưa ra điều kiện:

“Tôi muốn ba triệu. Anh gật đầu, sáng mai chín giờ gặp nhau ở cục dân chính.”

Tiêu Tầm lại cười phá lên như thể vừa nghe một câu chuyện hài.

Anh ta siết chặt cánh tay, kéo Lâm Nguyệt — người đang định lùi lại — lại gần sát hơn.

“Trì Phán, tiền tôi cực khổ kiếm được, cho em một triệu là nể tình cũ, là để em giữ được thể diện.”

“Em còn dám mở miệng đòi ba triệu? Có phải mấy năm nay anh quá dễ dãi nên em quên mất bản thân mình nặng mấy ký rồi không?”

“Tham lam thật đấy.”

Tôi nhìn vào mắt anh ta.

Đôi mắt mà tôi từng mê muội say đắm, giờ chỉ còn lại sự toan tính và lạnh lùng.

Bất chợt, tôi nhớ đến quãng thời gian đầu khi anh ta khởi nghiệp, tôi gác lại niềm đam mê nhiếp ảnh, ngày đêm cùng anh đi gặp khách hàng, đến nhà máy, cười gượng, uống rượu đến chảy máu dạ dày.

Nhớ lại cảnh tôi đứng dưới toà nhà công ty đối tác, chờ đúng bốn tiếng chỉ để có một cơ hội gặp mặt bàn chuyện hợp tác.

Toàn bộ của hồi môn và tiền tiết kiệm của tôi đều dốc sạch cho anh ta lập nghiệp…

Mãi đến hai năm gần đây khi công việc của anh ta ổn định, tôi mới từ từ quay lại với nhiếp ảnh.

Và cuối cùng, tôi nhận được đánh giá: “Tham lam.”

Anh ta đã quên sạch.

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu anh ta chưa bao giờ cảm thấy những thứ đó đáng để ghi nhớ.

Nhưng tôi không tranh cãi.

Đào bới chuyện cũ, ngoài việc biến mình thành một người phụ nữ cay nghiệt, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi bật cười giễu chính mình, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện anh ta, tư thế thư thái thoải mái.

“Không sao đâu, Tiêu Tầm. Tôi có nhiều thời gian lắm.”

“Với lại…” – tôi nheo mắt, “Trong điện thoại tôi, còn lưu không ít ảnh thân mật giữa anh với Lâm Nguyệt… và một vài người khác nữa. Ảnh rõ nét, có mặt đầy đủ.”