Bước ra khỏi phòng ngủ, dưới ánh đèn ấm áp nơi phòng khách, một bàn thức ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt.
Tôi khựng lại, rồi sực nhớ ra.
Thời điểm tôi sống lại, đúng vào ngày kỷ niệm sáu năm ngày cưới với Tiêu Tầm.
Ngày này ở kiếp trước, tôi đã trải qua như thế nào?
Tôi ăn mặc thật xinh đẹp, chạy tới công ty của Tiêu Tầm.
Giữa ánh nhìn của bao người, tôi van xin anh về nhà ăn một bữa tối.
Lúc rời khỏi văn phòng anh, ánh mắt của những người xung quanh đều đầy chế giễu và thương hại.
Nhưng tôi lúc đó vì được anh đồng ý mà mừng đến quên cả trời đất, chẳng buồn để tâm đến ai.
Về nhà, tôi tự tay nấu một bàn tiệc lớn.
Toàn bộ đều là món Tiêu Tầm thích ăn.
Cá hấp, bò hầm khoai tây, cá chép nấu chua, rau xào, hải sản hấp miến tỏi…
Tôi đã dốc hết tâm sức, muốn dùng tay nghề bếp núc giữ lấy trái tim anh.
Nhìn bàn ăn đầy ắp, tôi thậm chí còn có chút tự hào, tưởng tượng ánh mắt trầm trồ hoặc cảm động của anh khi đẩy cửa bước vào.
Kết quả thì sao?
Tôi ngồi suốt đêm trên chiếc ghế lạnh lẽo.
Tiêu Tầm cùng tình nhân mặn nồng qua đêm, coi như món quà kỷ niệm sáu năm kết hôn anh ta tặng tôi.
Chính đêm dài sụp đổ đó đã khiến tôi cuối cùng sử dụng lọ thuốc ấy.
Vì tôi đã không thể chịu đựng nổi cảm giác cô đơn chờ đợi nữa rồi.
Giờ nghĩ lại…
Tôi cô đơn cái gì chứ?
Tôi chẳng phải còn có bản thân mình sao?
Giờ đây, nhìn lại bàn ăn y hệt, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Không mong đợi, không lo lắng.
Chỉ còn lại nhu cầu thuần túy nhất — tôi đói rồi.
3.
Tôi lấy ra một chai rượu vang đỏ quý trong tủ, là loại mua từ một hầm rượu tư nhân trước đây.
Rượu rót vào ly pha lê, thứ chất lỏng đỏ thẫm lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi nếm một ngụm, hương trái cây đậm đà lan tỏa trong miệng.
Uống xong không nhịn được mà “chẹp chẹp” vài tiếng.
Rượu ngon thật đấy!
Bản thân à, tao thật không hề bạc đãi mày đâu!
Ánh mắt tôi lại dừng trên bàn thức ăn.
Không kìm được nhíu mày.
Hấp, luộc, ít muối ít dầu…
Đây đâu phải là món tôi thích ăn?
Chỉ để chiều khẩu vị của Tiêu Tầm mà một đứa sinh ra và lớn lên ở Tứ Xuyên như tôi, lại chẳng làm nổi một món cay ra hồn!
Tôi vỗ mạnh vào đùi!
Đúng rồi!
Giờ còn ai bắt tôi phải chiều theo hắn nữa?
Đã hơn tám giờ tối, tôi bỗng dưng tràn đầy khí thế.
Tôi đem cá nấu dưa chua hâm nóng lại, chan lên lớp dầu ớt sôi xèo xèo cùng một nắm hạt tiêu lớn!
Tôi nêm nếm lại món hải sản hấp, rắc đầy tỏi băm và ớt bằm đỏ rực!
Vẫn cảm thấy chưa đủ đô, tôi còn làm thêm một đĩa gà xào ớt khô – món khoái khẩu của mình!
Cả bàn đỏ rực, cay nồng đậm đà.
Mùi cay lan khắp căn bếp.
Tôi lại rót đầy ly rượu, ngồi xuống trước bàn ăn.
Miếng cá ngấm đầy dầu ớt vừa vào miệng đã cay đến mức muốn giậm chân!
Lại thêm một con tôm đầy tỏi băm và ớt, mặn cay tê tái, dậy mùi đến tận óc!
Gà xào cay giòn rụm, tê tê nơi đầu lưỡi, nhấp một ngụm rượu — đúng là quá đã!
Cảm giác này —
Phải gọi là… cực phẩm!
Đang ăn tới mức mồ hôi trán túa ra, miệng cay rát rên rỉ.
Thì màn hình điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên, hiện một tin nhắn mới.
Là trợ lý của Tiêu Tầm.
Cũng là một trong những tình nhân của anh ta.
“Chị ơi~ chị chưa xem story em đăng à?”
Tôi gắp một miếng gà xào cay bỏ vào miệng, nhai chậm rãi rồi tiện tay mở story của ả ta.
Dòng trạng thái mới nhất, đăng cách đây mười phút.
Ảnh chụp hai bàn tay đan chặt vào nhau, phông nền là nhà hàng cao cấp tôi thích nhất.
Bầu không khí mờ ám không cần nói cũng biết.
Chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi nhận ra ngay tay Tiêu Tầm, vì tôi đã từng không biết bao lần áp tay mình lên tay anh ta để so.
Ngón tay thon dài, đốt rõ ràng.
Vẫn còn vết hằn mờ nhạt của chiếc nhẫn cưới.
Tôi mặt không cảm xúc bấm like.
Chẳng mấy chốc, story đó biến mất.
Ngay sau đó, một story mới hiện lên:
“Ái chà~ lỡ đăng story bị bạn trai phát hiện mất rồi~ anh ấy phạt em tối nay không được ngủ, thẹn quá đi~”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Ngực hơi nhói một cái.
Cảm giác thèm ăn đang tràn đầy lúc nãy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Tất nhiên không phải vì hai kẻ đó.
Mà là vì chính tôi.
Tôi đặt đũa xuống, đối diện với không khí, bắt đầu nghiêm túc “phê bình” bản thân:
“Bản thân ơi, mày cực khổ nấu nướng, làm ra một bàn đồ ăn đúng khẩu vị mình, chỉ vì một story của người khác mà nuốt không nổi?”

