Tôi nhìn dòng chữ ấy, khẽ mỉm cười, dịu dàng mà trịnh trọng đáp lại:

“Cảm ơn em.”

“Chị cũng rất yêu bản thân mình.”

“Nhưng, cô bé à, chủ nghĩa anh hùng của em chính là em đấy, chỉ có em mới thật sự cùng em vượt qua tất cả.”

Phòng livestream lặng đi một giây, rồi vang lên tràng pháo tay chân thành.

17.

Buổi phỏng vấn kết thúc, tôi bước ra khỏi tòa nhà đài truyền hình.

Vừa đi xuống bậc thềm, một bóng người bước ra từ bóng râm bên cạnh, chắn ngay trước mặt tôi.

Là Tiêu Tầm.

Hắn dường như cố tình đợi tôi ở đây.

Tôi không dừng lại, định vòng qua, nhưng hắn liền bước sang một bên, lại chắn trước tôi.

“Trì Phán,” hắn mở lời, giọng khàn khàn, “xin lỗi em… Sau nhiều lần nghĩ lại, anh cảm thấy… anh nợ em một lời xin lỗi chính thức.”

Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Bỗng thấy buồn cười.

“Xin lỗi?”

“Tiêu Tầm, cất cái lời xin lỗi rẻ tiền đó đi. ‘Xin lỗi’ của anh, đối với tôi từ lâu đã chẳng còn chút ý nghĩa gì.”

Tôi nhìn thấy sự sững sờ thoáng qua trong mắt hắn, nhưng vẫn bình thản nói tiếp:

“Người anh nợ nhiều nhất, không phải là tôi của hiện tại.”

“Mà là chính anh – mười năm trước, trong căn phòng trọ nhỏ ấy.”

“Anh phản bội lời hứa khi xưa, cũng phản bội luôn con người chưa bị danh lợi làm lu mờ ấy.”

“Cho nên, lời xin lỗi này, anh giữ lại mà nói với chính bản thân mình đi.”

Nói xong, tôi không nhìn sắc mặt phức tạp của hắn nữa.

Vòng qua hắn, bước về phía chiếc xe đậu ven đường.

Gió đêm lướt qua má, mang theo một luồng mát lạnh dễ chịu.

Từ khoảnh khắc đó, tôi và Tiêu Tầm – xem như hoàn toàn không còn bất kỳ liên quan gì nữa.

18.

Lần tiếp theo nhìn thấy hắn là trên chuyên mục tài chính của bản tin xã hội.

Tiêu đề ghi rõ: “Doanh nhân nổi tiếng Tiêu Tầm bị điều tra vì tình nghi trốn thuế, hồ sơ đã được chuyển đến viện kiểm sát.”

Ảnh đính kèm là cảnh hắn bị lực lượng chức năng đưa đi.

Cúi đầu, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ ngạo nghễ năm nào.

Trong bài báo còn nhắc, người tố cáo chính là người tình kiêm trợ lý cũ của hắn.

Vì bất mãn chuyện phân chia lợi ích nên trở mặt tố giác.

Công ty của hắn cũng rơi vào hỗn loạn vì vụ việc.

Khi đọc được tin tức ấy, tôi đang ngồi trong studio, lọc ảnh khách hàng.

Ngón tay khựng lại trên màn hình vài giây, rồi tôi bật cười thành tiếng.

Tốt thật.

Ông trời có mắt, nhân quả không bỏ sót ai.

Tôi đặt điện thoại xuống, mở app mua sắm, tâm trạng vui vẻ chọn quà cho bản thân.

“Ừm… phải mua cho chính mình một cái túi xịn, coi như tự thưởng.”

“Mua một đôi giày leo núi chuyên dụng cho tôi, lần sau lên núi tuyết chụp ảnh sẽ cần.”

“Tích trữ hai lọ kem chống lão hóa hàng đầu cho chị đây.”

“Mua thêm một cái máy ảnh nữa…”

“À, dẫn tôi đi ăn một bữa lẩu…”

……

Về phần ba mẹ tôi, vì đứa con trai “cưng” bất tài kia mà vất vả khắp nơi, lo lắng đến bạc tóc, thậm chí bán cả tài sản.

Họ cố liên lạc với tôi, gọi điện, nhắn tin, nhưng tôi đã sớm chặn hết rồi.

Sau đó, họ kiện tôi ra tòa, yêu cầu tôi trả tiền cấp dưỡng.

Tòa tuyên tôi phải chi trả 400 tệ mỗi tháng.

Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, phán quyết đã có thì nghiêm túc chấp hành — mỗi tháng không thừa không thiếu một xu.

Chỉ là… gửi vào đầu tháng, giữa tháng, hay tận ngày cuối tháng thì…

Còn tuỳ tâm trạng của tôi tháng đó ra sao.

Về sau, công việc nhiếp ảnh của tôi ngày càng bận rộn, lịch hẹn đã kín tận nửa năm sau.

Nhưng tôi vẫn luôn giữ thói quen mỗi năm dành chút thời gian để đi du lịch, để chụp ảnh.

Ống kính của tôi từng ghi lại ánh chiều tà rơi trên sa mạc hoang vu phương Tây Bắc, cũng từng bắt được màn sương mờ ảo ở vùng sông nước Giang Nam…

Tôi dùng ánh nhìn của mình, để lưu giữ những non sông hùng vĩ mà tôi tha thiết yêu thương.

Thôi được rồi.

Chuyện kể đến đây là hết.

Câu cuối cùng, để nói lại một lần nữa:

Yêu em, đến già.

Mai gặp lại nhé.