Chỉ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh mà chân thành nhìn cô ấy:
“Cô Tô, cảm ơn cô đã thẳng thắn. Tôi cũng hiểu được lo lắng của vị hôn phu cô.”
“Nhưng tôi muốn nói rõ một điều: Là một nhiếp ảnh gia, thứ tôi ghi lại chưa bao giờ là khái niệm trừu tượng ‘hôn nhân hạnh phúc’.
Điều tôi ghi lại, là ‘những con người hạnh phúc’ – là những cảm xúc chân thật, rung động của hai người đang yêu nhau tại một khoảnh khắc nào đó.”
“Tôi thừa nhận, cuộc hôn nhân của tôi là một thất bại. Nhưng trong đời tôi, có rất nhiều khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tôi cũng đã qua ống kính, chứng kiến và lưu giữ biết bao khoảnh khắc hạnh phúc của người khác.
Việc tôi từng có một cuộc hôn nhân không như ý, và việc tôi có khả năng phát hiện ra hạnh phúc, bắt lấy cảm xúc – là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, nói tiếp:
“Tôi tin rằng, cô quyết định bước vào hôn nhân, không phải vì cô biết chắc tương lai sẽ hạnh phúc.
Ngược lại, chính vì lúc này cô thực sự cảm nhận được hạnh phúc, nên mới đưa ra quyết định ấy, đúng không?”
“Hạnh phúc là nguyên nhân, hôn nhân là kết quả. Bất hạnh của tôi chỉ là kết quả từ một mối quan hệ, nhưng khi tôi từng quyết định kết hôn, niềm mong chờ và niềm vui ấy, không khác gì tâm trạng của cô hiện tại.”
“Tất nhiên,” tôi hạ giọng, thể hiện sự tôn trọng, “cô hoàn toàn có quyền lựa chọn một nhiếp ảnh gia khiến cô và hôn phu yên tâm, thấy phù hợp
. Dù quyết định cuối cùng của cô ra sao, tôi đều tôn trọng tuyệt đối.”
Nghe xong, cô Tô im lặng một lúc, ánh mắt dường như đã bớt phần do dự.
Một lúc lâu sau, cô ấy khẽ gật đầu: “Cô Trì, tôi hiểu rồi… Tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Tiễn cô Tô đi, bạn thân nãy giờ nín thở nghe từ đầu đến cuối bỗng xụ mặt, thở dài:
“Haizz… Con vịt nấu chín rồi mà vẫn bay mất. Định kiến trong cái giới này, khó phá quá.”
Tôi quay sang, vỗ vai cô ấy, ngược lại còn cười: “Không sao. Đời người có tỉ lệ sai số rất lớn, đường này không đi được thì rẽ đường khác.
Cùng lắm là không mở studio nữa, tôi vẫn có thể làm nhiếp ảnh gia phong cảnh, rong ruổi khắp nơi, càng tự do hơn.”
“Chuyện nhỏ thôi.”
Đang nói thì màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra tin nhắn mới.
Là cặp đôi từng gặp tôi ở Mạc Hà dưới ánh cực quang gửi tới:
“Chị ơi! Em thấy bài chị đăng trên vòng bạn bè rồi! Chúc mừng studio khai trương nha!”
“Ảnh chị chụp cho tụi em hôm đó ở Mạc Hà, tụi em thích lắm luôn! Đã rửa ra và treo trong phòng cưới rồi đó!”
“Bọn em… sắp kết hôn rồi! Muốn hỏi chị về chụp ảnh cưới, không biết chị có thời gian không ạ?”
Tôi và bạn thân nhìn nhau, giây tiếp theo ôm chầm lấy nhau, nhảy lên vì sung sướng!
“Tuyệt vời quá!!!”
Đấy.
Núi cùng đường tận tưởng như hết lối, rẽ qua rặng liễu lại thấy trời xanh rạng ngời.
16.
Cuối cùng, cô Tô không chọn tôi làm nhiếp ảnh gia ảnh cưới.
Nhưng may mắn thay.
Cặp đôi từng gặp ở Mạc Hà đã kiên quyết chọn tôi.
Bộ ảnh cưới tôi chụp cho hai người họ, được họ vui vẻ chia sẻ trên mạng xã hội.
Những bức ảnh tự nhiên, chân thật, đậm chất kể chuyện ấy đã mang đến cho studio của tôi một sự chú ý ngoài mong đợi.
Sự nghiệp của tôi từng bước đi vào quỹ đạo, ngày càng khởi sắc.
Mà bản thân tôi cũng tràn đầy năng lượng.
Vì lần này, tôi đang chiến đấu cho chính sự nghiệp của mình.
Là vì chính tôi.
Về sau, tôi nhận lời tham gia một buổi phỏng vấn livestream.
Người dẫn chương trình hỏi tôi: “Cô Trì, thực ra nhiều người đều biết, chồng cũ của cô – anh Tiêu Tầm – rất nổi tiếng trong giới kinh doanh.
Trên mạng… cũng từng lan truyền vài đoạn video và hình ảnh khá… xúc động của cô. Với quá khứ ‘nổi tiếng’ như vậy, cô có ngại chia sẻ không?”
Tôi đối diện với ống kính, nở một nụ cười không đổi: “Đương nhiên là không ngại. Đó là một phần cuộc đời tôi.”
Người dẫn tiếp tục hỏi một câu khá sắc sảo: “Vậy, thời điểm ấy, điều gì khiến cô thực sự quyết định rời khỏi chồng cũ, chuyển hướng sang theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh? Sự chuyển mình này chắc hẳn không dễ dàng gì?”
Tôi suy nghĩ một chút, giọng điệu bình thản:
“Tôi nghĩ… là vì tôi cuối cùng đã hiểu ra. Đôi mắt của con người không sinh ra để dán chặt vào màn hình chờ tin nhắn từ ai đó.
Mắt là để nhìn thấy biển trời tinh tú, nhìn sự luân chuyển của bốn mùa, nhìn khói lửa nhân gian.”
“Nhiếp ảnh, ở một góc độ nào đó, là nỗ lực để tái hiện và lưu giữ những điều tốt đẹp thật sự tồn tại mà đôi mắt ta nhìn thấy.
Vì vậy, tôi quyết định dời ánh nhìn khỏi một người, quay lại hướng về thế giới rộng lớn ngoài kia.”
Lúc ấy, trên màn hình bỗng hiện lên một dòng bình luận nổi bật.
Mang theo rõ ràng ác ý:
【Lên mạng xây dựng hình tượng ‘chị đại độc lập’, chứ năm xưa chẳng phải cũng vì đàn ông mà sống dở chết dở sao? Xem cho vui thì được.】
Người dẫn hơi khựng lại vì bất ngờ.
Tôi nhìn dòng bình luận ấy, chợt bật cười.
“Bình luận này cũng thú vị đấy.”
Tôi quay về phía ống kính, thần sắc bình tĩnh, không hề có chút giận dữ nào vì bị xúc phạm:
“Thật ra tôi cảm thấy, những trải nghiệm trong quá khứ, dù có chút… không mấy đẹp đẽ, thậm chí có thể nói là vô cùng chật vật, thì chúng vẫn thực sự góp phần tạo nên con người tôi hôm nay.”
Người dẫn không kìm được, hỏi tiếp:
“Thấy người khác dùng những nỗi đau quá khứ của mình để đánh giá, cô không tức giận sao?”
“Không.”
Tôi lắc đầu, ánh mắt kiên định: “Bởi vì người đã làm những điều ấy, chính là tôi. Là tôi từng mù quáng vì yêu, từng dốc cạn đam mê và lòng tự trọng cho một người không xứng đáng.”
“Tôi không thấy có gì phải phủ nhận hay che giấu. Dù ai đó lấy chuyện đó ra để giễu cợt trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không nổi giận.”
Tôi ngừng một chút, rồi nói rõ ràng, dứt khoát:
“Vì tôi chấp nhận vô điều kiện mọi việc mình từng làm, mọi con đường mình từng đi qua.”
“Tốt đẹp hay xấu xí, vinh quang hay đáng xấu hổ… tất cả gom lại, mới tạo thành con người đang ngồi đây.”
Ngay lúc đó, màn hình xuất hiện một dòng bình luận khác:
【Chị ơi, chị nói hay quá! Em yêu chị! Chị là chủ nghĩa anh hùng trong thời niên thiếu của em!】

