Tôi có được một lọ thuốc thần kỳ.

Ai uống nó, người đó sẽ vô phương cứu chữa mà yêu tôi say đắm.

Không chút do dự, tôi ngửa đầu, uống cạn tất cả.

Lần này, tôi chọn yêu chính mình.

Yêu bản thân.

Ngày mai gặp lại nhé!

1.

Ở kiếp trước.

Sau khi chồng tôi – Tiêu Tầm ngoại tình, tôi tình cờ có được một lọ thuốc.

Lọ thủy tinh trong suốt, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lam.

Trên thân lọ dán một dòng chữ đã phai màu:

“Người uống thứ nước này, sẽ không thể kiềm chế được mà yêu người đã cho họ uống.”

Giống như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Tôi như phát điên, đem hết hy vọng đánh cược vào lọ thuốc không rõ nguồn gốc ấy.

Tôi pha thuốc vào cà phê của Tiêu Tầm.

Thuốc phát huy tác dụng ngay tức thì.

Anh dần dần rời xa người tình, ánh mắt quay lại hướng về phía tôi.

Anh bắt đầu nhớ tới ngày kỷ niệm của chúng tôi, bắt đầu mua hoa về nhà.

Buổi tối ôm tôi ngủ, anh thì thầm những lời yêu đương đã lâu không nghe thấy.

Chúng tôi như quay trở lại thời kỳ yêu đương nồng cháy.

Trở thành cặp vợ chồng mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Ai cũng cho rằng Tiêu Tầm yêu tôi rất nhiều.

Chỉ có tôi biết, tình yêu của anh không đến từ sự lựa chọn của anh.

Mà là đến từ lựa chọn của tôi.

Là tôi đã cho anh uống loại thuốc khiến anh yêu tôi.

Khi anh ôm tôi, hôn tôi, trong đầu tôi luôn hiện lên những bức ảnh thân mật không thể chấp nhận của anh và người kia.

Khi anh dịu dàng nói lời yêu, tôi lại băn khoăn liệu anh có từng nói những câu ngọt ngào ấy với người khác không.

Tệ hơn nữa, là nỗi sợ hãi luôn đeo bám.

Mỗi lần anh nói chuyện với phụ nữ khác vì công việc.

Mỗi lần điện thoại anh sáng màn hình.

Mỗi lần người từng mập mờ với anh xuất hiện.

Trong lòng tôi lại vang lên hồi chuông báo động: thuốc hết tác dụng rồi sao?

Anh sắp rời đi lần nữa à?

Tôi trở nên loạn thần, đến mức chính mình cũng không nhận ra bản thân nữa.

Nhạy cảm, đa nghi, chỉ một chút bất thường cũng khiến tôi giật mình.

Tiêu Tầm chỉ cần ngẩn người một chút, hay trả lời có phần lạnh nhạt, tôi đã nghĩ rằng anh hết yêu tôi rồi.

Sau này, tôi mang thai.

Niềm vui chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó là nỗi sợ trào dâng.

Nếu…

Nếu một ngày thuốc thực sự hết tác dụng…

Tiêu Tầm lại trở về làm người đàn ông ghét bỏ tôi, tôi biết phải làm sao?

Còn đứa con của tôi thì sao?

Tôi đặt tay lên bụng vẫn còn phẳng lì, lần đầu tiên nhận ra:

Tôi đang sống trong một cái lồng giam lộng lẫy nhưng dễ vỡ do chính mình dệt nên.

Tôi bắt đầu rụng tóc từng mảng.

Nỗi lo lắng kéo dài bóp nghẹt thần kinh tôi từng chút một.

Dù Tiêu Tầm dỗ dành, tôi cũng không thể yên tâm tận hưởng chút ấm áp mà anh mang lại.

Bản chất của tình yêu là sự tự nguyện đắm chìm.

Là hai linh hồn tự do gặp nhau, tỉnh táo rồi sa vào nhau.

Còn tôi, đã giết chết khả năng ấy từ lâu.

Tiêu Tầm vô tình nói: “Vợ à, gần đây em có vẻ nhiều nếp nhăn ở khóe mắt rồi.”

Một câu nhẹ tênh như thế, cũng khiến tôi sụp đổ ngay lập tức.

Tôi không thể tập trung làm việc, liên tục phạm sai lầm, cả người như sợi dây sắp đứt.

Cuối cùng, sau chuỗi ngày khủng hoảng kéo dài…

Đứa trẻ chưa kịp chào đời đã rời bỏ tôi.

Tiêu Tầm ôm tôi, nhẹ nhàng an ủi.

Nhưng khoảnh khắc đó, thứ tràn vào tim tôi không phải cảm động, mà là hối hận.

Tôi hối hận.

Hối hận vì đã từng giống như một kẻ ăn mày, dùng thủ đoạn giữ lại người đàn ông đã đổi lòng.

Vì vậy, kiếp này, khi lọ thuốc màu lam quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi…

Tôi không chút do dự.

Vặn nắp, ngửa đầu, uống cạn.

Chất lỏng hơi đắng, trôi thẳng xuống cổ họng.

Thay vì cạn kiệt sức lực để níu kéo một kẻ phản bội…

Chi bằng yêu lấy chính mình.

Yêu bản thân đi, mai gặp lại.

2.

Sau khi uống lọ thuốc thần kỳ đó.

Tôi đứng yên một lát, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể.

Ừm, hình như… chẳng có gì khác biệt lắm.

Nghĩ đến hiệu quả của thuốc trên người Tiêu Tầm ở kiếp trước, tôi cũng không nghi ngờ gì về tính thật giả.

Có lẽ…

Có những thay đổi, vốn dĩ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đang nghĩ ngợi, bụng tôi đột nhiên kêu “ùng ục”.

Phải rồi, từ lúc sống lại đến giờ, tôi vẫn chưa ăn gì.