“Để công ty lỗ một khoản lớn chưa đủ, còn biến cả phòng ban thành cái ổ rác, anh nghĩ tôi giữ anh lại để làm gì?”
Trưởng phòng cố gắng giải thích:
“Nhân viên gây ra lỗi là Giang Na, giờ cô ta cũng đã bị bắt vì vu khống rồi. Thật ra chuyện này cũng có phần do kế hoạch của Thẩm Lâm Hoan, nếu không thì làm gì có chuyện đơn hàng tăng đột biến…”
“Lỗi gì cũng đổ cho người khác, mỗi mình anh vô tội à? Tôi trả lương cho anh là để làm việc, chứ không phải để đổ trách nhiệm!”
Sếp càng nói càng tức, hất tung cả đống hồ sơ trên bàn:
“Thẩm Lâm Hoan chỉ là một bà bầu, chuyện này có liên quan gì đến cô ấy? Nói tới nói lui không phải là anh quản lý kém sao?”
“Hiệu suất phòng ban vốn đã không ra gì, tôi còn định cho bộ phận này một cơ hội. Nhưng sau khi nói chuyện với anh, tôi thấy bộ phận này cũng chẳng cần thiết tồn tại nữa. Tốt nhất là thu dọn đồ đạc về nhà nghỉ Tết sớm đi!”
Nói xong, sếp không cho trưởng phòng cơ hội nói thêm, hất mạnh cửa bước ra ngoài.
Tôi đang đứng lén nghe gần cửa, bị bất ngờ làm giật mình, suýt thì ngã ngồi.
May mà anh ấy nhanh tay đỡ lấy tôi.
Sau khi tôi ổn định lại cảm xúc, anh ấy hơi trách móc:
“Em sắp sinh rồi, sao còn bất cẩn thế?”
Tôi cúi đầu lí nhí, không dám nói gì.
Anh ấy xoa trán, thở dài:
“Tan làm nhớ đợi anh, anh đưa em ra sân bay đón bố mẹ về nhà.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi quay trở lại chỗ ngồi.
9
Lúc này, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa tôi và sếp tổng.
Huống hồ là những đồng nghiệp làm việc cùng tôi mỗi ngày.
Chỉ trong chớp mắt, thái độ của họ với tôi thay đổi rõ rệt đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy được.
Chị Ngô niềm nở mang cho tôi một ly nước ấm:
“Hoan Hoan à, sao em không nói sớm em quen biết với sếp? Nếu tụi chị biết trước thì đâu có nhiều hiểu lầm như vậy.”
Trưởng phòng thì càng không giấu nổi sự sốt sắng, phất tay đuổi hết mọi người ra ngoài để nói chuyện riêng với tôi.
“Chị Hoan, trước đây là em có mắt không tròng, đã thất lễ với chị.”
“Nhưng chị cũng thấy rồi đấy, sếp kiên quyết giải tán bộ phận chăm sóc khách hàng, mà phòng mình phát triển được đến hôm nay cũng nhờ công chị không ít. Chị có thể nói giúp một câu, xin sếp cho bọn em thêm một cơ hội không?”
Thực ra, việc Lục Cẩn Thành định giải tán phòng chăm sóc khách hàng không phải lần đầu.
Hồi hai đứa còn đang hẹn hò, tôi đã nghe anh than thở rằng phòng ban này tiêu tốn quá nhiều chi phí, hiệu suất lại thấp, muốn cắt bỏ từ lâu rồi.
Chỉ là nhờ tôi nói đỡ, anh mới gác lại chuyện đó.
Lần này anh lại nhắc lại, có lẽ vì bị màn “nội chiến” trong phòng làm cho khiếp sợ.
Dù cuối cùng tôi bình an vô sự, nhưng nếu là người khác thì chưa chắc đã may mắn được như tôi.
Lục Cẩn Thành nói đúng, phòng ban này đúng là cần phải cải tổ lại.
Tôi sợ trưởng phòng cùng đường làm liều, nên vờ tỏ ra đáng thương, hạ giọng khiêm nhường:
“Trưởng phòng, chuyện vừa rồi anh cũng thấy cả rồi đó… Em chỉ là một cô gái nhà quê, có thể gả vào hào môn đâu phải chuyện dễ. Trước mặt sếp thì em có tư cách gì mà lên tiếng chứ?”
“Ngay cả ở nhà, sếp nói một em đâu dám cãi một lời, nên chuyện này… em thật sự không giúp được.”

