Sau khi từ chối trực Tết Dương Lịch thay đồng nghiệp, tôi thấy bài đăng cô ta than phiền về mình trên mạng.

“Đồng nghiệp mang thai thì đương nhiên phải được đặc quyền à?”

Nhưng sự thật là suốt cả năm nay, tôi chưa nghỉ bất kỳ ngày lễ nào theo quy định của nhà nước.

Cô ta lên mạng kể khổ, giả vờ đáng thương, dẫn dắt dân mạng công kích tôi, thậm chí còn bắt đầu nguyền rủa đứa con chưa chào đời của tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn những bình luận độc địa ấy.

Cô ta chẳng qua là muốn tôi đi trực thay thôi mà?

Không vấn đề. Vậy thì cả phòng ban cùng trực với tôi cũng được.

1

Tết Dương Lịch sắp đến gần, phòng ban lại bắt đầu làm bảng phân ca như thường lệ.

Vì tính chất công việc của bộ phận chăm sóc khách hàng đặc biệt, để đảm bảo doanh số công ty, kể cả ngày lễ cũng phải có hai người ở lại trực.

Tuy không được nghỉ đúng dịp, nhưng công ty cũng khá nhân văn, cho phép người trực bù ngày nghỉ sau đó.

Ai cũng cố gắng nhẫn nhịn vì công việc, chỉ không ngờ lại xuất hiện ngoại lệ như Giang Na.

Ngay giây tiếp theo khi tên Giang Na xuất hiện trong bảng trực ngày Tết, cô ta đã cười tươi chạy đến trước mặt tôi.

“Hoan Hoan, lần này lại phải làm phiền cậu rồi.”

Có kinh nghiệm từ trước, lần này như có thần giao cách cảm, cô ta chẳng nói gì tôi cũng hiểu ý.

Nhưng tôi lại giả ngốc, không tiếp lời mà chỉ chỉ vào thông tin vé máy bay trên máy tính, thở dài.

“Khó lắm mới được nghỉ lễ, giá vé máy bay tăng vọt luôn.”

Giang Na biến sắc: “Cậu định đi đâu dịp Tết Dương Lịch à?”

Tôi giả vờ không hiểu ý đồ của cô ta, mỉm cười đáp: “Lâu lắm rồi chưa về quê, tranh thủ dịp Tết về thăm một chuyến.”

“Vậy thì không được.”

Cô ta lập tức biến sắc, buột miệng thốt lên.

Ngay sau đó nhận ra mình lỡ lời, liền đổi giọng: “Ý tớ là cậu đang mang thai, nên nghĩ cho đứa bé trong bụng nhiều hơn, quê lúc nào chả về được, nhưng bây giờ cậu không nên đi máy bay.”

Thấy tôi không nói gì, cô ta tưởng tôi đã xiêu lòng, liền nói thẳng mục đích.

“Hoan Hoan, cậu là bà bầu mà cũng không ra ngoài, vậy thì ở lại công ty trực thay tớ đi.”

“Con trai tớ từ khi hồi phục vẫn đi học bình thường, đúng lúc nghỉ đông nên tớ muốn đưa nó đi chơi vài hôm.”

Trước đây con trai Giang Na bất ngờ mắc bệnh bạch cầu, cô ta phải xin nghỉ liên tục để đưa con đi viện.

Cô ấy nhờ người khác trực thay, không ai lên tiếng, chỉ có tôi không nỡ từ chối, thậm chí còn hiến máu cho con cô ấy.

Vì thế mà suốt một năm qua, tôi chưa từng có cái Tết đàng hoàng với gia đình.

Không ngờ lòng tốt của tôi lại bị cô ta lợi dụng, biến thành công cụ để cô ta tiếp tục được đòi hỏi.

Giờ đây con cô ta đã hồi phục, vậy mà cô ta vẫn muốn chiếm tiện nghi, để tôi trực thay dịp lễ.

Nhìn vẻ mặt lấn tới của cô ta, tôi thấy buồn cười vô cùng.

“Vé máy bay của tôi đặt rồi, hoàn tiền phải chịu phí, hơn nữa con cô đã nghỉ đông, hôm nào đi chơi chả được.”

Nụ cười trên môi Giang Na lập tức cứng lại.

“Hoan Hoan, chỉ có mấy ngày Tết là chồng tớ rảnh, cơ hội để ba người nhà tớ đi chơi không nhiều, cậu giúp tớ lần này đi.”

“Hơn nữa, phí hoàn vé thì sao bằng sự an toàn của con cậu được?”

Tôi chẳng hề động lòng: “Đến máy bay còn không ngồi được thì sinh nó ra làm gì? Chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng làm con tôi.”

Nói xong, tôi quay đầu lại tiếp tục trả lời tin nhắn khách hàng.

Giang Na mặt đen như than, rời khỏi chỗ làm của tôi.

2

Tôi vốn nghĩ rằng sau khi từ chối thì chuyện này sẽ chấm dứt.

Không ngờ lại vô tình thấy bài đăng của Giang Na trong lúc nghỉ ngơi lướt mạng.

Ban đầu, tôi còn không nhận ra người đăng là cô ta.

Mãi đến khi cô ta đăng ảnh chụp lưng tôi trong phần bình luận, tôi mới biết nữ đồng nghiệp mang thai bị bóc mẽ là tôi.

Giang Na liệt kê đủ loại “tội trạng” của tôi dưới bài viết, vừa kể khổ vừa lấy nước mắt mua lòng người.

“Ban đầu tôi chỉ muốn chăm sóc đồng nghiệp đang mang thai, ai ngờ cô ấy lại bắt tôi trực thay vào Tết Dương Lịch. Con trai tôi mới vừa khỏi bệnh bạch cầu mà…”

Cuối bài cô ta còn gắn thêm hai biểu cảm khóc lóc.

Trong chớp mắt, cư dân mạng phẫn nộ ùa vào, hàng ngàn bình luận phía dưới đều mắng chửi tôi.