Anh ta mím môi, nhỏ giọng: “Chị dâu, cũng không nghiêm trọng vậy đâu… Chắc chị nghĩ nhiều quá…”

Tôi liếc anh ta một cái, anh ta lập tức câm nín.

Nửa tiếng sau, Hạ Xuyên mới tới nơi.

Vừa bước vào nhà, anh ta đã bực bội tặc lưỡi:

“Lâm Y, em hết chuyện làm rồi hả? Phải chạy tới nhà mẹ anh nữa là sao?”

“Anh nói rồi mà, anh chỉ đang giúp Triệu Nhược. Cô ta là bạn thân của em, anh chẳng phải cũng nể mặt em mới giúp à?”

Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông đã sống cùng tôi ba năm.

Ba năm qua, anh ta chưa từng để lộ sơ hở.

Thậm chí chưa từng liếc nhìn phụ nữ khác lấy một lần.

Nhưng lúc này, cái kiểu ngụy biện của anh ta lại giống hệt với con người trong ký ức tôi.

“Nhưng anh chưa bao giờ nói với em chuyện này.”

“Anh bảo em không cần về nhà ăn Tết, nhưng lại đưa người phụ nữ khác về. Giờ còn bảo em vô lý à?”

“Ngay cả chuyện anh và bạn thân em liên lạc riêng, em cũng hoàn toàn không hề hay biết.”

Hạ Xuyên hiểu rõ tính tôi.

Thấy tôi thực sự nghiêm túc, anh ta mới dịu giọng lại:

“Bảo bối, em đừng nghĩ lung tung. Anh không có ý gì khác đâu. Dù cho Triệu Nhược có ý với anh, thì anh cũng chẳng bao giờ thật lòng.”

Ý của anh ta là – Triệu Nhược thích anh ta.

Nhưng trái tim anh ta luôn dành cho tôi.

Tôi im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

Ngược lại, mẹ anh ta lại vênh váo mở miệng:

“Con trai tôi dù có thật lòng thì sao chứ? Đó là vì nó có sức hút.”

“Cô thì chẳng hiếu thuận với cha mẹ chồng, cũng không biết quan tâm chồng, đến con cũng không chịu sinh. Một người phụ nữ không chịu sinh con nối dõi cho nhà chồng, nhà tôi bị người ta chê cười biết bao nhiêu lần.”

“Cho dù con trai tôi muốn đổi vợ, thì đó cũng là do lỗi của cô.”

Đây chính là lời thật lòng của họ.

Tôi nheo mắt lại, chờ đợi câu trả lời của Hạ Xuyên.

Anh ta ban đầu nói vài câu chống chế với mẹ, rồi lại tiến tới nắm tay tôi:

“Bảo bối, Tết nhất rồi, đừng làm loạn nữa có được không?”

“Sau này… sau này anh sẽ không liên lạc với Triệu Nhược nữa, được chưa?”

Tôi nghiêng đầu hỏi: “Anh không liên lạc với cô ta, nhưng cô ta có tìm anh không?”

“Em yên tâm, dù cô ta có tìm anh, anh cũng không thèm để ý. Anh vốn dĩ ghét loại con gái cứ đeo bám như thế, quá rẻ tiền, anh không thích.”

Tôi từ từ nhếch môi cười.

Hạ Xuyên tưởng tôi đã nguôi giận, cũng cười theo.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta đã chết lặng vì câu nói của tôi.

“Triệu Nhược, cô nghe rõ chưa? Hạ Xuyên nói cô rẻ tiền, anh ta không thích cô.”

Tôi lấy điện thoại ra từ trong túi, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đang diễn ra với Triệu Nhược.

Hạ Xuyên há hốc mồm, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Phía đầu dây bên kia, Triệu Nhược không nói gì, trực tiếp cúp máy.

Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng hét:

“Hạ Xuyên! Mở cửa!”

“Hạ Xuyên! Anh mà không mở cửa, tôi sẽ để tất cả mọi người biết tôi đang mang thai con anh!”

3.

Triệu Nhược bên ngoài điên cuồng đập cửa.

Lần đầu tiên trong đời tôi thật sự hiểu cảm giác “giận đến mức bật cười” là như thế nào.

Giống như bây giờ, cơn giận và nỗi oán hận trong lòng tôi đã lên đến đỉnh điểm,

Nhưng tôi lại chỉ biết bật cười bất lực.

Triệu Nhược… thậm chí đã mang thai con của Hạ Xuyên?

Đúng là món quà bất ngờ trong ngày hôm nay.

Nếu như trước khi Triệu Nhược đến, tôi chỉ nghi ngờ họ lén lút qua lại sau lưng tôi,

Thì bây giờ, mối quan hệ bẩn thỉu ấy đã được xác thực hoàn toàn.

Sắc mặt Hạ Xuyên hoảng loạn đến mức nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Anh ta đứng đó, lúc thì nhìn tôi, lúc thì nhìn cánh cửa.

Tôi nghiến răng nói: “Nhìn tôi làm gì? Mở cửa đi.”

“Anh muốn để cô ta hét lên cho cả xóm biết à?”

Hạ Xuyên hốt hoảng kêu một tiếng, rồi xoay người ra mở cửa.

Triệu Nhược vừa vào đã tát thẳng vào mặt Hạ Xuyên!

“trước Tết anh hứa với tôi thế nào?!”

“Anh nói sau Tết sẽ ly hôn với Lâm Y, không đợi đến khi bụng tôi to lên.”

“Vậy mà nãy giờ anh nói gì với cô ta? Hạ Xuyên, anh tưởng tôi – Triệu Nhược – dễ bắt nạt lắm à?!”

Hạ Xuyên ra sức nháy mắt ra hiệu cho Triệu Nhược, đến mức sắp chớp nát cả mí mắt.

Nhưng vẫn không ngăn được cái miệng của cô ta.

Triệu Nhược đẩy anh ta qua một bên, ngẩng cao đầu bước đến trước mặt tôi.

“Y Y, cô vốn dĩ đã không thích kết hôn, cũng chẳng muốn sinh con, vậy thì đừng chiếm lấy vị trí của Hạ Xuyên nữa.”

“Tôi sẵn sàng sinh con cho anh ấy, sẵn sàng chăm sóc bố mẹ anh ấy. So với cô, người nhà họ Hạ đều thích tôi hơn. Vậy sao cô còn không chịu buông tay?”

Triệu Nhược từ nhỏ đã giỏi nhất là đâm sau lưng tôi.

Hồi cấp hai, cô ta ghen tị vì tôi luôn đứng nhất lớp, nên ăn cắp quỹ lớp rồi đổ oan cho tôi.

Lên cấp ba, cậu con trai cô ta thích lại thích tôi, thế là cô ta tung tin tôi bị bệnh da liễu khắp trường.

Tôi chưa bao giờ không biết bản chất thật sự của cô ta.

Nhưng tôi vẫn buộc phải duy trì vẻ ngoài hòa thuận với cô ta.

Vì cha cô ta từng cứu mẹ tôi một mạng năm xưa.