“Trình Yến, rốt cuộc ai mới là người thực dụng? Tôi không muốn cãi nhau với anh.”
Cơn ham muốn trả đũa trong lòng tôi bỗng chốc trỗi dậy.
“Nhưng mà này, Trình Yến, còn nhớ lần họp tổng kết trước, anh nói phương án đó là do Tô Tâm làm không?”
“Trời ạ, hình như lúc tôi làm đã vô tình nhập sai vài nhóm số liệu… Nhưng mà nếu Tô Tâm là người tiếp quản, chắc cô ta đã kiểm tra kỹ rồi chứ nhỉ?”
“Nếu không thì có thể gây thiệt hại vài triệu cho công ty đấy…”
Tiếng gào giận dữ của Trình Yến vang vọng khắp xe, trong khi tôi đang ung dung bôi kem dưỡng tay.
“Dữ liệu sai? Dư Vãn Ninh, cô điên rồi à?! Dự án đó mai phải nộp bản cuối cùng đấy!”
Mùi hương ngọt ngào lan tỏa nơi đầu ngón tay, tôi nghiêng đầu nhìn những đường gân đang nổi phồng trên trán anh.
“Lo gì, Tô Tâm chẳng phải là trợ lý đắc lực của anh sao?”
Reng… — điện thoại rung lên.
Tin nhắn của Vương Bằng hiện trên màn hình khóa:
【Chị ơi, mọi thứ đã chuẩn bị đúng như chị dặn】
Tôi tắt màn hình, nhìn ra ngoài ô cửa, ánh đèn neon lướt nhanh trong đêm.
10
Sáng hôm sau, khi Trình Yến gào lên trong thư phòng, tôi đang chiên trứng lòng đào trong bếp.
“Sao toàn bộ tài liệu đều bị mã hóa?! Tô Tâm, rốt cuộc cô đã chỉnh những gì?!”
Tiếng thìa va vào chảo tạo ra âm thanh giòn tan, nhưng cũng không át được giọng Tô Tâm đầy nước mắt.
“Em chỉ chỉnh định dạng theo như anh dạy thôi…”
Xèo… — trứng trượt vào đĩa một cách hoàn hảo.
Nhóm dữ liệu chính đó, tôi đã thay bằng tệp mã hóa.
Chỉ cần ai cố gắng chỉnh sửa, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chương trình huỷ.
“Vãn Ninh!” — Trình Yến lao vào bếp, mắt đỏ ngầu.
“Em còn giữ bản gốc của dự án đó không?!”
Tôi múc một thìa lòng đỏ nóng hổi: “Có chứ.”
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, vươn tay định giật lấy điện thoại của tôi.
Tôi cầm dao ăn, vung nhẹ lên chĩa vào sát mắt anh.
“Nhưng tại sao tôi phải đưa cho anh?”
Gương mặt Trình Yến đông cứng lại.
Ngay trước mặt anh, tôi bấm gọi đến bộ phận pháp chế:
“Giám đốc Lý, tôi muốn kích hoạt thủ tục kiểm tra vi phạm thỏa thuận cạnh tranh nội bộ.”
“Cô… có ý gì vậy?” Giọng Trình Yến bắt đầu run lên.
Ba tháng trước, công ty bị tập đoàn Chu thị thu mua.
Tôi tình cờ phát hiện Trình Yến lén đăng ký thành lập một công ty khác, đang âm thầm liên kết với đối thủ.
“Tôi quên nói, từ quý trước, tất cả dự án cốt lõi đều được gắn mã thời gian blockchain.”
Tôi mở đoạn ghi hình trên điện thoại — cảnh Trình Yến nửa đêm sao chép dữ liệu bằng USB hiện rõ mồn một.
“Bao gồm cả những thứ anh lén đánh cắp.”
Bộ dạng trắng bệch như xác sống của Trình Yến còn thú vị hơn tôi tưởng.
“Anh biết vì sao tôi không chủ động ly hôn không, Trình Yến?”
“Nếu ly hôn sớm quá, thì dáng vẻ thảm hại này của anh, chẳng phải tôi sẽ không được nhìn thấy nữa sao?”
11
Chiều hôm đó, trong cuộc họp khẩn cấp, thứ tôi trình chiếu không chỉ là bằng chứng Trình Yến trộm dữ liệu nội bộ…
Khi máy chiếu bật lên, phát đoạn video giám sát hành lang khách sạn, cả phòng họp lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.
Trên màn hình là cảnh Trình Yến ôm Tô Tâm cùng bước vào phòng, tay còn cầm theo một tập tài liệu in rõ hai chữ “Tuyệt mật”.
“Căn cứ theo hợp đồng, anh Trình cần bồi thường tổn thất cho công ty và lập tức thôi việc.”
Tôi lật mở xấp tài liệu đã chuẩn bị từ trước.
“Dĩ nhiên, nếu chọn xử lý theo hướng hình sự thì…”
“Dư Vãn Ninh!” Trình Yến đạp tung ghế lao về phía tôi, nhưng bị bảo vệ giữ chặt lại.
Gương mặt hung tợn của anh ta lập tức đông cứng lại.
Tôi đưa tay, giơ tờ giấy trước mắt anh.
Là một giấy báo tử.
“Trình Yến, hôm trước hội nghị, tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc ở bệnh viện, anh đều không bắt máy.”
“Lồng ngực mẹ tôi phập phồng dữ dội, hơi thở ngày càng yếu.”
“Tôi nắm chặt tay bà, bà gắng sức kéo lấy tôi, đúng lúc ấy có một cuộc gọi đến…”
“Bỗng nhiên, bàn tay mẹ tôi như lấy lại sức, ánh mắt cũng dần có lại tiêu cự…”
【Xin chào, đơn hàng Viagra và thuốc xịt kéo dài thời gian của anh, vẫn để ở trước cửa như mọi lần nhé?】
“Trình Yến, cái tật thích ham rẻ của anh đúng là sửa mãi không được.”
“Đến cả mấy thứ như vậy, cũng dùng tài khoản của tôi, quẹt thẻ của tôi sao?”
Nghe đến đây, Trình Yến choáng váng, khuỵu gối ngã xuống đất.
Anh ta ngồi bệt dưới sàn, rất lâu sau mới phản ứng lại, òa khóc vật vã.
“Mẹ ơi! Sao mẹ không cố thêm chút nữa chứ, bảo hiểm bên nước ngoài của con sắp ký xong rồi!”
“Chờ thêm vài hôm nữa mà chết, là có thể nhận được một khoản tiền lớn mà!”
…
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Trình Yến, món nợ tình cảm tôi nợ anh — đến đây coi như đã trả xong.
12
Bước ra khỏi toà nhà, chiếc Maybach của Chu Mục Thành đang đỗ trong màn mưa.
Anh bước xuống xe, che ô đi tới, chiếc ô đen nghiêng một góc hoàn hảo che chắn cho tôi.
“Mọi chuyện giải quyết xong rồi chứ?”
Tôi nhìn về phía bên kia đường, nơi Trình Yến đang điên cuồng gào thét trong điện thoại.
“Vẫn chưa đâu.”
Tôi bước vào khoang xe ấm áp, nhưng bị Chu Mục Thành chặn lại.
Không biết từ lúc nào, hai chân tôi vắt ngang lên người anh.
Chu Mục Thành cụp mắt, mặt hơi đỏ lên.
“Khi nào em mới chịu ly hôn?”
Tôi vô thức hé môi, hơi thở phả thẳng vào mặt anh, không khí trong xe dần trở nên mập mờ…
Chu Mục Thành hơi do dự, rồi nhắm mắt lại như mong đợi.
Tôi bật cười, cúi đầu xuống… rồi rút ra một tờ giấy trong túi.
Đưa đến trước mặt anh:
“Anh có quen công ty công nghệ sinh học nào không? Nghe nói họ hay tuyển người thử thuốc lắm?”
“Em…” — ánh mắt Chu Mục Thành thoáng qua một tia thất vọng, rồi như xì hơi, nhẹ nhàng đẩy tôi ra.
Anh liếc nhìn bản sơ yếu lý lịch ghi rõ: “Từng mắc viêm thận mãn tính”, lập tức nhướn mày hiểu ý.
“Có đấy, bạn anh bên giai đoạn ba thử nghiệm thuốc ức chế miễn dịch, đang thiếu người.”
Tôi từ từ hạ cửa kính xe.
Bên ngoài, tôi thấy Tô Tâm chạy tới, nhưng bị Trình Yến đẩy mạnh ngã lăn ra đất.
Cô ta không ngờ anh lại mạnh tay đến thế, loạng choạng, gót giày lệch đi rồi ngồi bệt xuống vỉa hè.
Tôi hét lớn về phía cô ta:
“Trình Yến đang sốt đấy, tối qua uống mấy viên Aspirin, nhớ đừng để anh ta vận động mạnh!”
Tô Tâm lập tức quay đầu lại, tức giận hét lên:
“Không cần cô chế giễu tôi!”
Tôi chẳng để tâm, chỉ là giọng tôi quá to, khiến người đi đường cũng phải ngoái nhìn.
“Suỵt —”
Tôi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu.
“Ngày mai là đại hội cổ đông rồi, anh ta không được phép vắng mặt đâu.”
“Tôi còn muốn nghe xem, cái gọi là ‘số vốn khởi nghiệp đầu tiên’ của anh ta năm xưa, rốt cuộc là kiếm từ đâu.”
13
Đại hội cổ đông bắt đầu lúc 10 giờ sáng, vị trí của Trình Yến vẫn còn trống trơn.
“Giám đốc Trình sức khỏe không tốt, ủy quyền toàn bộ cho tôi đại diện.”
Tô Tâm ngẩng cao đầu đứng trước máy chiếu, trong tay cầm mấy tờ phát biểu.
Tôi ngồi ở ghế chủ tọa, thong thả mở laptop.
“Trình Yến đã không đến, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề chính.”
Cả phòng họp im phăng phắc.
Giám đốc tài chính Lý Nham lặng lẽ đưa ánh mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi siết chặt tai nghe.
“Sáng nay Giám đốc Trình đúng là có đến bệnh viện, nhưng không phải để khám bệnh.”
Tôi khẽ cười không tiếng động.
“Dựa theo điều 37 của điều lệ công ty, tôi đề nghị phân phối lại cổ phần.”
Tôi mở tài liệu đầu tiên.
“Đây là giấy xác nhận vốn điều lệ khi đăng ký công ty. Số vốn ban đầu là 5 triệu, được thế chấp từ bất động sản trước hôn nhân của tôi.”
Tô Tâm bất ngờ đứng bật dậy:
“Nói bậy! Anh Trình từng nói căn nhà đó là của bố mẹ anh ấy—”
“Đây là hợp đồng thế chấp bản gốc.” Tôi ngắt lời, chiếu tài liệu lên màn hình lớn.
“Có chữ ký của cả tôi và Trình Yến.”“Tiện thể nói luôn, căn nhà đó đứng tên tôi. Cái gọi là ‘nhà cưới do bố mẹ tặng’ hoàn toàn không tồn tại.”
Luật sư Vương của phòng pháp chế đẩy gọng kính.
“Theo điều 17 của Luật Hôn nhân, phần vốn này được xem là tài sản chung vợ chồng.”
Tôi mỉm cười, mở tiếp tập tài liệu thứ hai.
“Đây là bằng chứng Trình Yến đã âm thầm chuyển nhượng tài sản công ty, tổng cộng là 8,7 triệu.”
Mặt Tô Tâm lập tức trắng bệch. Rõ ràng cô ta không biết Trình Yến đã giở bao nhiêu trò sau lưng mình.
Tôi nhìn biểu cảm méo mó của cô ta, đầy hứng thú.
“Không thể nào!” Tô Tâm hét lên. “Cho dù nhà là của chị thì sao? Công ty này là do anh Trình gầy dựng từ con số không! Chị dựa vào cái gì mà—”
“Dựa vào cái này.” Tôi bật đoạn ghi âm cuối cùng.
Giọng Trình Yến vang lên rõ mồn một trong phòng họp:
“Vãn Ninh, em yên tâm, công ty này mãi mãi là của chúng ta. Đợi khi niêm yết xong, anh sẽ chuyển cho em 50% cổ phần…”
Giọng tôi cười khẽ trong đoạn ghi âm: “Đừng có lừa em đấy. Em sẽ đi công chứng.”
“Nhất định phải công chứng chứ!” Trình Yến chắc nịch. “Anh Trình Yến thề với trời…”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi gập máy tính lại: “Tuy chưa kịp công chứng, nhưng bản ghi âm này đủ để chứng minh cam kết của anh ta.”
“Giờ thì, bắt đầu biểu quyết đi.”