7
Tôi vừa xoay người thì suýt đụng vào Trình Yến đang vội vã chạy đến.
Anh lập tức đỡ lấy Tô Tâm: “Sao thế này?”
Mắt Tô Tâm lập tức đỏ hoe.
“Anh Yến…”
Trình Yến đi cùng vài khách hàng quan trọng, anh hơi bất ngờ với thái độ của tôi, nhưng vẫn cố nén lại, chau mày nhìn tôi.
“Vãn Ninh, em đừng làm quá. Tâm Tâm chỉ là cô bé còn non nớt, em làm khó cô ấy làm gì?”
Tôi bật cười nhìn anh, trong mắt đầy ý cười giễu cợt.
“Ơ kìa, xin lỗi nhé.”
“Nhưng cô ta vừa nói là cô ta thích anh, hai người đang yêu nhau…”
“Trình Yến, có đúng không vậy?”
Sống lưng Trình Yến cứng đờ, các ngón tay dừng lửng giữa không trung, chẳng biết đặt vào đâu.
Tô Tâm siết chặt vạt áo, ánh mắt đầy mong đợi.
Một lúc lâu sau—
Trình Yến khẽ ho, ánh mắt lảng đi chỗ khác, rồi như để che giấu, anh lùi lại, giữ khoảng cách với Tô Tâm.
“Em… em đừng nói bừa.”
“Vãn Ninh, qua bên kia đi, mọi người đang đợi em đó.”
Tôi ung dung lau tay, đưa ngón tay vuốt nhẹ qua cằm anh.
“Trình Yến,” tôi nhẹ nhàng nói, “Anh còn nhớ lần hẹn hò đầu tiên, anh từng nói gì không?”
Anh thoáng sững lại.
“Anh bảo là ghét nhất ai gọi mình là ‘anh Yến’, nghe quê mùa chết đi được.” Tôi cười, lướt qua vai anh, “Xem ra tiêu chuẩn của anh cũng thay đổi rồi.”
Tiếng thở của Tô Tâm dần trở nên gấp gáp.
Không chỉ là tức giận, mà ẩn sau cơn giận đó, còn có cả sự không cam tâm.
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt các vị khách, nhìn họ dần rời đi.
Sau đó tôi quay đầu, chuyển giọng:
“Tô Tâm, nhìn người đàn ông kia đi.”
“Hắn rõ ràng thấy tôi làm gì cô, mà vẫn không dám ra mặt bênh vực.”
“Người mà cô ngày đêm mong nhớ, trước mặt tôi, chẳng qua cũng chỉ là một thằng hèn.”
Vừa quay lại sảnh tiệc, điện thoại tôi rung lên.
Một số lạ gửi tới tin nhắn:
【Vãn Ninh, anh là Chu Mục Thành. Tháng sau có hội nghị tài chính quốc tế, anh có một suất khách mời. Nghe nói em luôn muốn tham dự?】
Tôi ngẩng đầu, thấy Trình Yến đang luống cuống an ủi Tô Tâm đang khóc.
Trong khung trả lời tin nhắn, tôi gõ:
【Vâng, cảm ơn anh, học trưởng.】
8
“Em thực sự muốn đi hội nghị đó sao?”
Trình Yến ném thư mời lên bàn ăn, tức tối.
“Chu Mục Thành là cái thá gì? Bảy năm không liên lạc, đột nhiên lại xuất hiện tỏ ra ân cần!”
Tôi chậm rãi cắt miếng bít tết.
“Em đã nộp đơn xin nghỉ phép, bộ phận nhân sự đã duyệt rồi.”
“Em có biết hắn làm nghề gì không?”
Trình Yến cười lạnh.
“Là ‘tay bắn tỉa’ trong giới đầu tư mạo hiểm — chuyên nhắm vào các công ty đang gặp khó khăn. Hắn tiếp cận em, chắc chắn là muốn moi tin nội bộ từ công ty anh!”
Tôi đặt dao nĩa xuống.
“Công ty của anh? Ý anh là giờ anh không thèm giả vờ nữa à?”
“Rõ ràng là công ty chúng ta cùng sáng lập, mà giờ lại thành của riêng anh rồi?”
Trình Yến bỗng đổi giọng, mềm mỏng hơn.
“Vãn Ninh, anh là lo cho em thôi.”
Anh vươn tay định chạm vào mặt tôi.
“Đừng để bị người khác lợi dụng.”
“Hội nghị đó cũng chẳng có gì hay ho, tháng sau anh đưa em đi Bali…”
Tôi tránh tay anh.
“Mười một tháng trước, anh nói sẽ đưa em đi Maldives.”
“Tám tháng trước, thành Phuket.”
“Tháng trước, đổi thành Bắc Đới Hà.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Giờ thì đến cả Bắc Đới Hà cũng không còn nữa, đúng không?”
Sắc mặt Trình Yến tối sầm lại.
“Em hôm nay bị sao vậy? Có phải Chu Mục Thành nói gì với em không?”
Tôi không trả lời, quay người đi thẳng vào thư phòng, khóa cửa lại.
Trên màn hình máy tính là bản trình chiếu tôi vừa hoàn thành cho hội nghị.
Ba đêm trắng, dốc hết tâm sức.
Tôi nghiêm túc hơn những gì Trình Yến tưởng.
9
Ngày diễn ra hội nghị, tôi mặc một chiếc váy đỏ rượu.
Chu Mục Thành đứng chờ ở khu vực check-in, ánh mắt anh sau ngần ấy năm vẫn điềm tĩnh như xưa.
“Bài phát biểu rất xuất sắc.”
Khi tôi kết thúc phần trình bày, anh đưa tôi một ly nước ấm.
“Đặc biệt là đoạn nói về thanh toán xuyên biên giới, dữ liệu rất chắc tay.”
Tôi ngạc nhiên nhướng mày.
“Anh hiểu cả mảng đó nữa à?”
“Tốt nghiệp Toán mà,” anh mỉm cười, “Giờ làm đầu tư mạo hiểm, ít nhiều phải hiểu về tài chính.”
Tại tiệc tối, ban nhạc bắt đầu biểu diễn.
Chu Mục Thành vừa định ngỏ lời mời tôi khiêu vũ thì cánh cửa sảnh tiệc bất ngờ mở ra.
Trình Yến khoác tay Tô Tâm bước vào.
Cô ta mặc váy bồng bềnh lòe loẹt, như công chúa đi nhầm phim trường.
“Trùng hợp thật đấy, Vãn Ninh.”
Trình Yến cố tình nói lớn.
“Tâm Tâm luôn muốn được mở mang tầm mắt, nên anh dẫn cô ấy tới.”
Tay anh đặt lên vai trần của Tô Tâm, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn tôi.
Tô Tâm nâng ly champagne, lắc nhẹ:
“Chị Dư à, nghe nói hội nghị này rất khó vào, chị đã dùng chiêu gì để khiến Tổng Giám đốc Chu…”
Cô ta liếc mắt đầy ẩn ý về phía Chu Mục Thành.
Tôi đặt ly rượu xuống, quay sang nhìn anh.
“Học trưởng, có thể mời anh khiêu vũ một bản không?”
Trên sàn nhảy, tay Chu Mục Thành đặt lịch sự cách eo tôi một khoảng.
“Chồng cũ em đang trừng anh kìa.” Anh thì thầm.
“Chồng cũ nào?” Tôi bật cười. “Bọn em chưa ly hôn.”
Trong điệu valse xoay tròn, tôi liếc thấy sắc mặt Trình Yến tái mét, còn Tô Tâm thì đầy ấm ức.
Khi nhạc dừng lại, Chu Mục Thành bất ngờ khẽ nói:
“Hồi đại học, anh đã muốn mời em nhảy rồi, nhưng lại sợ bị từ chối.”
Tôi khựng lại trong giây lát, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ.
Tôi vội lắc đầu.
Chết tiệt, Dư Vãn Ninh, đầu óc mày đang nghĩ cái gì thế không biết…
Trên xe trở về, Trình Yến hoàn toàn im lặng.
Khi dừng xe chờ đèn đỏ, Trình Yến bất ngờ đập mạnh tay vào vô lăng:
“Cô và Chu Mục Thành rốt cuộc là quan hệ gì?”
“Quan hệ đồng nghiệp.”
“Đồng nghiệp? Ánh mắt hắn nhìn cô như muốn nuốt sống vậy!” Trình Yến bật cười khinh miệt. “Giả thanh cao cái gì, chẳng phải cũng là thấy hắn có tiền sao?”
Tôi bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Trình Yến, mười một tháng trước, ba ngày tôi nằm viện vì ốm, anh nói bận dự án, chỉ ghé qua một lần.”
“Sao tự dưng lại lôi chuyện cũ ra nói?”
“Hôm qua tôi tra lại sao kê thẻ tín dụng, phát hiện ba ngày đó anh có chi tiêu ở khách sạn Hoàng Gia.”
Tôi quay sang nhìn thẳng vào anh.
“Cùng thời gian đó, Tô Tâm đăng một bài trên Weibo, định vị là bể bơi khách sạn Hoàng Gia.”
“Một khách sạn tốt như vậy, tôi chưa từng đặt chân tới.”
Mặt Trình Yến lập tức tái nhợt.
Tôi nhìn khuôn mặt chưa cạo râu của anh ta, bất giác cảm thấy mọi thứ thật vô vị.