9

Nửa đêm, tôi ngủ chập chờn.

Trong mơ, tôi thấy mình quay lại ngày nhặt được Kỷ Tranh Minh.

Tôi lạnh lùng đứng một bên nhìn anh.

Kỷ Tranh Minh khi đó thật đáng thương, nhưng trong giấc mơ này, tôi nhớ rất rõ anh của hiện tại đáng ghét đến mức nào.

Tôi nói với anh: “Kỷ Tranh Minh, tôi không cần anh nữa.”

Đột nhiên, cổ tay tôi bị ai đó nắm chặt.

Trong cơn đau, tôi đối diện với đôi mắt của Kỷ Tranh Minh.

Hơi thở anh lạnh lẽo: “Vừa rồi em nói gì?”

Tôi im lặng rút tay về, không muốn nói thêm một chữ.

Tôi cứ nghĩ anh đến thăm mẹ tôi, nhưng anh không hề hỏi một câu nào.

Anh chỉ nói: “Dì nuông chiều em như vậy mới khiến em ngất xỉu. A Lệnh, đừng gây chuyện nữa được không? Anh thật sự rất mệt rồi.

Em khuyên dì một chút đi, đừng làm khó Điềm Điềm và sư mẫu nữa. Họ đều vô tội.

Nếu dì cứ giữ thái độ như vậy, sau này anh e là sẽ không đến nhà em nữa.”

Tôi lạnh nhạt đáp: “Anh không cần đến nhà tôi. Tôi và anh không còn bất kỳ quan hệ gì.”

Giọng anh bực bội: “Rốt cuộc em đang để tâm chuyện gì? Mẹ em chẳng có vấn đề gì cả, người nằm trên giường bệnh là sư mẫu!”

Tôi chấn động ngẩng đầu, vừa định nói ra sự thật,thì điện thoại anh reo lên.

Anh do dự một chút, rồi nói với tôi: “Em nghỉ ngơi cho tốt, sáng anh sẽ đến thăm em.”

Tôi lạnh lùng đáp: “Không cần. Tôi không cần anh.”

Anh siết chặt nắm tay, không nói thêm gì nữa.

Tôi mệt mỏi nằm đó, nghĩ thầm: Tùy anh vậy.

Dù sao thì, tôi cũng sẽ không nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Hơn nửa tiếng trôi qua trong dày vò, trong lòng tôi nóng như lửa đốt.

Tôi lấy điện thoại ra nhìn một cái.

Trang cá nhân của Tống Điềm Điềm cập nhật trạng thái mới.

Trong bức ảnh, Kỷ Tranh Minh đang đỡ mẹ cô ta uống trà.

Nhìn cảnh tượng mẹ hiền con thảo ấy, tôi bật cười châm chọc.

Mẹ tôi vì Kỷ Tranh Minh đã hy sinh quá nhiều, vậy mà đến một cốc nước, anh cũng chưa từng rót cho bà.

Quả nhiên, cả tôi và mẹ đều nhìn người không ra gì.

Chỉ vài giây sau, Tống Điềm Điềm lại đăng thêm một bức ảnh đeo nhẫn.

Trong ảnh, hai bàn tay đan chặt lấy nhau.

Nhìn dòng chú thích bên dưới, tôi không nhịn được mà bật cười.

Cười đến rơi nước mắt.

Chiếc nhẫn đó là do chính tay tôi thiết kế, là cặp nhẫn cưới khắc tên tôi và Kỷ Tranh Minh.

Vậy mà anh chưa từng hỏi ý tôi, đã đưa nó cho Tống Điềm Điềm.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy, bản thân mình chẳng khác nào một trò cười.

Một trò cười triệt để.

WeChat rung lên.

Những người có WeChat của tôi, đều có WeChat của Tống Điềm Điềm.

Mấy ngày nay, ai cũng đã dần hiểu chuyện, liên tục hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi chỉ trả lời: “Đúng như mọi người thấy, chúng tôi đã chia tay rồi.”

Không đợi phản hồi, tôi xóa Tống Điềm Điềm, xóa Kỷ Tranh Minh, xóa tất cả mọi thứ liên quan đến anh.

Rồi lạnh lẽo, trống rỗng, tôi nằm bất động trên giường bệnh.

Tôi vừa truyền xong thuốc thì bác sĩ Thẩm cuối cùng cũng đến báo tin: “Mẹ cô sắp tỉnh rồi.”

Tôi mừng đến mức bật dậy suýt ngã, bác sĩ Thẩm đành bất đắc dĩ đẩy tôi bằng xe lăn đến phòng bệnh.

Trên đường, chúng tôi chạm mặt Tống Điềm Điềm. Tôi không thèm để ý đến cô ta.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán, rồi giơ điện thoại chụp một tấm ảnh phía sau lưng chúng tôi.

10

Lần nữa được gặp mẹ, tim tôi khẽ run lên.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mẹ đã gầy gò và tiều tụy hẳn đi.

Gương mặt mẹ tái nhợt đến đáng sợ, chỉ cần nhìn một cái đã khiến tim tôi đau nhói, không dám nhìn lâu, nhưng tôi lại không nỡ rời mắt.

Vì tôi biết, mỗi một lần nhìn, có lẽ… đều là lần cuối cùng.

“…Mẹ… mẹ ơi…” Tôi run rẩy gọi khẽ, sợ hơi thở mình làm rối loạn các chỉ số máy móc bên cạnh.

Hàng mi mẹ run nhẹ, rồi từ từ mở mắt. Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Mẹ mang mặt nạ dưỡng khí nên không thể nói gì, chỉ giơ tay run rẩy ra hiệu.

Tôi vội nắm chặt lấy tay mẹ.

Ánh mắt mẹ nhìn tôi dịu dàng, mang theo thương xót. Dù thuốc tê còn chưa tan, đầu óc chưa thể tỉnh táo ngay, nhưng khoảnh khắc vừa mở mắt, mẹ đã lo cho tôi trước tiên.

Tôi nức nở không thành tiếng: “Mẹ, con ổn, thật đấy… Mẹ đừng lo cho con. Con không thích Kỷ Tranh Minh nữa rồi. Thật sự… giờ con hận anh ta!”

Tôi hận đến mức chỉ muốn giết chết anh ta, chỉ tiếc, tôi không đủ khả năng.

Bác sĩ Thẩm nhìn máy, rồi khẽ nói: “Hãy nói vài lời cuối cùng với dì đi.” Anh nhẹ nhàng tháo mặt nạ oxy của mẹ tôi xuống.

Mẹ tôi hít thở mấy hơi sâu, ổn định lại rồi mới khó khăn cất lời: “A Lệnh… đừng… đừng hận… hãy sống là chính con… Mẹ… mẹ đi gặp bố… mẹ nhớ ông ấy…”

Nước mắt mẹ rơi xuống, tôi cũng khóc đến mức không còn ra hình dạng gì nữa.

“Mẹ… nhưng con cũng nhớ mẹ… con không chịu nổi…” Tôi nghẹn ngào, không nói nên lời.

Tôi không thể khiến mẹ ra đi trong lo lắng. Tôi phải để mẹ an tâm mà đi.

“A Lệnh… hãy yêu một người khác… đừng… đừng yêu Tranh Minh nữa…”

Tôi cuống quýt gật đầu, cảm giác như tất cả tình yêu tôi từng dành cho Kỷ Tranh Minh, giờ đều hóa thành từng cái tát, vả liên tiếp vào mặt tôi.

Kỷ Tranh Minh… chính là quả báo của tôi.

“Mẹ muốn con… kết hôn…”
Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định không buông.

Bác sĩ Thẩm bước đến, liếc nhìn màn hình máy móc rồi đột nhiên cầm lấy tay tôi và tay mẹ.

Anh nói với giọng chân thành: “Dì ơi, cháu là Thẩm Thừa Minh, năm nay ba mươi tuổi, chưa có bạn gái, không hút thuốc, không rượu chè, có nhà, có xe.

Trước đây chú từng giúp cháu một lần, và cháu… cũng luôn thích A Lệnh.

Nếu dì không chê, cháu muốn thay dì chăm sóc cô ấy.”

Ánh mắt mẹ tôi dừng lại trên người bác sĩ Thẩm. Trong khoảnh khắc, ánh mắt bà trở nên sáng rõ.

“Mẹ nhớ… Tiểu Thẩm… A Lệnh là đứa tốt… con…”

“Con sẽ đối xử tốt với cô ấy. Sau khi kết hôn, con sẽ đưa giấy đăng ký cho dì xem, được chứ?”

Mẹ tôi nở nụ cười mãn nguyện, nhìn tôi trìu mến.

“Nhớ… photo giấy kết hôn… đốt… cho mẹ và bố con xem… ông ấy… cũng muốn biết con gái mình gả cho ai.”

Nói rồi mẹ chỉ vào nhẫn trên tay tôi và sợi dây chuyền đeo nhẫn trên cổ bà.

“Con và Tiểu Thẩm, mỗi người một chiếc… phải sống tốt… A Lệnh… con gái của mẹ… mẹ… không nỡ rời xa con…”

Câu nói vừa dứt, bà lặng lẽ nhắm mắt lại. Giọt nước mắt cuối cùng của mẹ rơi xuống, như lưỡi dao xé toạc trái tim tôi.

“Mẹ! Mẹ ơi! Đừng mà!!!” Tôi gào lên tuyệt vọng rồi ngất lịm.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/ten-toi-khong-co-trong-giay-ket-hon/chuong-6