3
Một tháng sau, Kỷ Tranh Minh trở về.
Vừa nghe tin anh sắp về, mẹ tôi liền đem chăn của anh ra phơi nắng, lại nấu toàn những món anh thích ăn.
Chúng tôi ngồi trong nhà chờ anh, thế nhưng đến tận mười một giờ đêm, anh vẫn chưa về.
Mẹ không chịu nổi, đành đi ngủ trước.
Cả ngày không ăn uống gì, người tôi lạnh buốt. Tôi ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào lịch sử cuộc gọi trên điện thoại.
Tôi gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng đều không liên lạc được.
Tôi hít sâu một hơi, nghĩ rằng sẽ gọi thêm lần cuối. Nếu lần này vẫn không bắt máy…
Thì điện thoại bỗng nhiên thông.
Tôi mừng rỡ gọi: “Tranh Minh…”
Nhưng đáp lại tôi là giọng một cô gái mềm mại, ngọt ngào: “Anh Tranh Minh đang tắm, chị
tìm anh ấy có việc gì không? Hôm nay bọn em đi ra mắt gia đình, anh ấy uống hơi nhiều rượu. Nếu không có việc gấp thì mai hãy tìm anh trai nói chuyện được không?”
Anh trai?
Trong danh bạ của Kỷ Tranh Minh, tôi được lưu là… em gái sao?
Hóa ra mười năm tình cảm, cuối cùng đổi lại chỉ là thân phận “em gái”.
Tôi khàn giọng nói: “Không có gì, cúp máy đi.”
Nhưng làm sao có thể là không có gì?
Tôi ôm đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.
Thậm chí còn không dám khóc lớn, sợ mẹ nghe thấy rồi lo lắng cho tôi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị mổ toang, mà người cầm dao lại chính là thanh mai trúc mã tôi đã yêu hơn mười năm.
Đêm đó, giống như một cơn ác mộng.
Sáng hôm sau, Kỷ Tranh Minh cuối cùng cũng về.
Vừa bước vào cửa, anh đã chào mẹ tôi trước, mẹ chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng.
Có lẽ bà đã nhận ra sự bất thường của tôi, nên ngay cả với Kỷ Tranh Minh, mẹ cũng không còn nhiệt tình như trước.
Trên bàn vẫn là những món ăn từ hôm qua.
Kỷ Tranh Minh nhìn mâm cơm sững người một chút, rồi vẫn lấy bát đũa ngồi xuống ăn.
Thấy anh ăn ngon lành, sắc mặt mẹ mới dịu đi đôi chút.
Rõ ràng anh không thích ăn đồ nguội, việc này chỉ là để giảm bớt cảm giác áy náy của chính mình.
Mẹ không hỏi nhiều, ăn xong liền dọn dẹp rồi xuống lầu tập thể dục.
Kỷ Tranh Minh mang bát đĩa vào bếp, tôi chậm rãi rửa chén.
Anh nhìn tôi, tiến lại muốn ôm tôi, nhưng tôi né tránh.
Môi anh mím chặt, gân xanh nơi thái dương giật nhẹ.
Giọng anh mang theo mệt mỏi và thất vọng: “A Lệnh, anh cứ nghĩ là em sẽ hiểu cho anh.”
Mắt tôi nóng lên, uất ức hỏi lại: “Em phải hiểu thế nào? Anh thử ra ngoài đường hỏi bất kỳ
cô gái nào xem, họ sẽ nhìn nhận chuyện người yêu mình đi đăng ký kết hôn với người phụ nữ khác ra sao.”
Vừa dứt lời, nước mắt tôi đã không thể kìm được mà rơi xuống.
Kỷ Tranh Minh thoáng hoảng hốt, vội lấy giấy lau nước mắt cho tôi.
Anh thở dài thật mạnh rồi nói: “Anh lớn lên cùng em, em phải hiểu lòng anh. Thầy Tống vì
bảo vệ anh mà qua đời, bây giờ việc duy nhất anh có thể làm là cho Điềm Điềm một danh phận, để mẹ con họ không bị người khác ức hiếp.”
Tim tôi đau nhói.
Anh tôn trọng thầy Tống, tôi có thể hiểu. Nhưng anh có từng nghĩ đến tôi và mẹ tôi cũng là những người yếu thế không? Chúng tôi khác gì mẹ con nhà họ Tống?
Chờ đợi suốt một đêm, cuối cùng tôi cũng đợi được bản án dành cho mình.
Mối quan hệ này, rốt cuộc là tôi sai rồi.
Tôi đặt bát đũa xuống, lạnh nhạt nói: “Kỷ Tranh Minh, chúng ta chia tay đi.”
Anh lập tức sững người.
4
Kỷ Tranh Minh nghiến răng, cúi đầu nhìn tôi, hít sâu mấy hơi rồi hỏi: “Em nói thật sao? Em biết rõ anh đối với Điềm Điềm chỉ là trách nhiệm, không hề có tình cảm. Từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có em. Dù vậy, em vẫn muốn chia tay sao?”
Hai chữ trách nhiệm được anh nhấn rất mạnh.
Thật nực cười.
Với Tống Điềm Điềm là trách nhiệm, còn với tôi thì không phải sao?
Tôi nhìn anh, muốn nhìn cho thật rõ.
Nhưng giữa chúng tôi, không chỉ có Tống Điềm Điềm.
Tôi đã không còn nhìn rõ anh nữa rồi.
Thấy tôi im lặng, anh sốt ruột nói tiếp:
“Em đừng nghĩ nhiều. Anh chỉ yêu em thôi. Anh sẽ tổ chức hôn lễ với em, để tất cả mọi người đều biết em là vợ anh. Chỉ là không có giấy đăng ký kết hôn mà thôi, giữa chúng ta sẽ không có gì thay đổi cả.”
Nhưng tôi không thể tự lừa dối mình.
Bởi từ khoảnh khắc mẹ con vợ thầy anh xuất hiện, giữa tôi và anh đã thực sự có những thay đổi không thể đảo ngược, thậm chí chính anh cũng không hề nhận ra.
“Tội trọng hôn. Anh lấy đâu ra gan đó? Không cần tiền đồ nữa sao, Kỷ Tranh Minh?”
Tôi cười nhạt châm chọc.
“Anh biết em yêu anh. Vậy thế này được không? Anh đăng ký kết hôn với sư muội trước, bảo vệ mẹ con họ. Sư mẫu nói rồi, chỉ cần đợi Điềm Điềm có công việc ổn định thì sẽ ly hôn. Cũng chỉ vài năm thôi. Em đã đợi anh mười năm rồi, chẳng lẽ không chờ thêm được một hai năm nữa sao?”
Tim tôi như ngừng đập trong giây lát, rồi lại đập loạn xạ dữ dội.
Kỷ Tranh Minh của hiện tại khiến tôi vô cùng xa lạ. Hoàn toàn không phải người từng hứa sẽ không để tôi chịu ấm ức.
“Đợi anh trả xong ân tình, anh sẽ ở bên em cả đời.”
Tôi biết, dù có nói gì thì anh cũng không nghe lọt tai. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Dù sao chúng tôi cũng sẽ không kết hôn.
Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên.
Tôi nhìn thấy hai chữ “Điềm Điềm”, anh lập tức cảnh giác liếc tôi một cái, rồi cầm điện thoại ra ban công nghe máy.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh chỉ đáp một tiếng “Được”, sau đó quay lại định ôm tôi.
Bị tôi tránh ra, anh lạnh giọng nói: “Hôm nay anh còn có việc phải xử lý, đợi xong anh đưa em đi ăn.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Tôi suy sụp ngồi thụp xuống đất, ôm đầu tự vấn chính mình.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Hay là tình cảm giữa chúng tôi vốn dĩ không chịu nổi thử thách?
Đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập, giọng hàng xóm hoảng hốt vang lên:
“A Lệnh! Không ổn rồi! Mẹ cháu ngất xỉu rồi!”
Tôi bật dậy, trước mắt tối sầm lại trong chớp mắt.
Tôi sợ đến mức tim thắt lại.
Mẹ ơi…Trên đời này, tôi chỉ còn mỗi mẹ thôi.
Không, tôi tuyệt đối không thể mất mẹ!

