“Ý ông là, cái mỹ nhân yêu kiều quyến rũ, sắc nước hương trời này… chính là tôi á?”
Hệ thống trợn mắt:
【Chứ cô tưởng ai cũng có thể làm nữ phụ ác độc à?】
Tôi cười ngoác tận mang tai. Nhưng chỉ quay đầu cái là thấy Cố Sơn Hành đứng cách đó vài bước, lạnh nhạt nhìn tôi tự mê đắm bản thân trước gương.
Tôi lẹ làng bước tới cạnh anh.
Nhìn vào kính, một cao một thấp, hai bóng người đứng cạnh nhau, tôi lại không kìm được cười như dì hàng xóm:
Đỉnh cao nhan sắc là gì?
Chính là tôi và Cố Sơn Hành!
Mang đi showbiz, tôi có thể ship cặp này đến 100 tập không chán!
“Chồng à, em thấy hai ta đứng cạnh nhau thật đẹp đôi, ngọt muốn sâu răng luôn đó.”
Cố Sơn Hành hoàn toàn không để tâm mấy câu vớ vẩn của tôi, lạnh lùng nói:
“Căn nhà này tôi đã sang tên cho Lương Chỉ rồi. Nếu cô định dùng trò này để làm tôi phát bực, thì khỏi tốn công.”
Não tôi như bị ai móc rỗng.
Hai mắt đầy vẻ… ngốc nghếch thuần khiết.
“Anh sang nhà cho Lương Chỉ làm gì?!”
Cố Sơn Hành nheo mắt, độ hảo cảm lập tức trừ 2 điểm:
“Tôi sang tên cho Lương Chỉ? Vạn Vu, đầu cô có vấn đề à?”
Mười phút sau, Cố Sơn Hành tận mắt chứng kiến màn phát rồ của tôi.
Tôi đứng giữa phòng khách gọi điện, đập lên ghế sofa da thật bịch bịch bịch, khí thế như muốn đốt cháy cả nhà:
“Lương Chỉ! Trả nhà lại cho tôi!!!”
“Tôi! Không! Cần! Biết! Anh đừng nói gì mà hợp đồng luật pháp hết! Tôi! Không! Biết! Luật! Hợp! Đồng! Anh mà không trả! Tôi ngày nào cũng qua văn phòng anh làm loạn! Hai người là đôi cẩu nam nữ! Tôi sẽ khiến hai người thân bại danh liệt!”
Hệ thống bịt tai lại:
【Ký chủ, nhỏ tiếng thôi… Cô thật sự y như phản diện ác độc luôn rồi đó!】
Đầu dây bên kia, giọng Lương Chỉ đầy ghét bỏ:
“Là cô tự nguyện cho mà. Cô tưởng tôi cần mấy thứ đó của cô à?”
Bỗng có một giọng nữ mềm mại chen vào điện thoại.
“Ah Chỉ… chỉ khi em sống ở đó, bệnh tim mới đỡ hơn…”
Lương Chỉ hơi do dự:
“Vạn Vu, thứ đã tặng rồi thì không thể—”
“Thằng ăn bám!!”
“Cô nói gì?”
Tôi gào vào điện thoại:
“Tôi! Nói! Anh! Là! ĐỒ ĂN BÁM! ANH! ĐIẾC! À?!”
“Nhà! Tôi! Có! Quan! Âm! Cô ta ra khỏi nhà thì bị tim à?! Anh nên đưa cô ta đi trừ tà đi! ĐỒ NGU!”
Điện thoại im lặng một giây.
Rồi Lương Chỉ lạnh lùng nói:
“Bảo luật sư của cô đến lấy hợp đồng, cầm cái nhà rách đó, biến càng xa càng tốt.”
Rầm!—hắn cúp máy.
Nửa tiếng sau, tôi run run xé nát bản hợp đồng kia.
Suýt nữa thì thành con nhà nghèo rồi…
Cố Sơn Hành đang ngồi trên sofa, cau mày nhìn cái hố to chà bá tôi đập thủng ghế, không biết đang nghĩ gì.
【Đinh! Phát hiện độ hảo cảm của Cố Sơn Hành tăng 1 điểm, hiện tại: -109%. Ký chủ cố gắng thêm nữa nhé!】
Tôi lập tức biến thành cún con vẫy đuôi, lon ton nhào tới lấy lòng anh:
“Chồng ơi~ tối nay chúng ta—”
Cố Sơn Hành lạnh lùng đẩy tôi ra:
“Tôi còn một cuộc họp, tối không về, khỏi đợi.”
Hầy…
Khó thật đấy.
Cố Sơn Hành bảo tối có cuộc họp, ai ngờ mất hút luôn ba ngày.
Tôi sắp hóa thành kiến bò trên chảo nóng tới nơi rồi.
Tối hôm đó, đúng mười giờ, anh cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của tôi:
“Bao giờ anh về?”
Cố Sơn Hành:
“Có chuyện thì nói.”
Hệ thống tặc lưỡi:
【Thật thảm mà, độ hảo cảm thấp đến mức này mà vẫn phải cố nhắn tin. Bình thường Vạn Vu mà nhắn vào buổi tối là y như rằng có chuyện xấu.】
Tôi đang bận dọn dẹp bàn ăn, vừa nấu xong một mâm đầy ắp, còn lo chụp ảnh cho đẹp nên chẳng thèm để ý hệ thống lải nhải.
Xếp xong đâu vào đó, tôi chọn luôn filter “kích thích vị giác”, chụp xong bấm gửi một lèo.
Sau đó đính kèm thêm một sticker cún con mắt long lanh:
“Có chuyện có chuyện~ nấu cơm cho anh nè, về sớm ăn nha~”
Gửi xong xuôi, tôi mới ngó sang hệ thống hỏi:
“Thế trước đây Vạn Vu hay nhắn gì?”
【Thì kiểu bảo anh ta đi đưa đồ cho nam chính, hoặc là… đi mua bao cao su. Nói chung toàn chuyện nhục mạ và hành hạ anh ta thôi.】
“…Cái thể loại gì vậy trời?”
Tưởng đâu là vợ chồng thiếu giao tiếp, ai ngờ là cặp đôi đối kháng lâu năm.
Bảo Cố Sơn Hành đồng ý ăn cơm với tôi mới là chuyện lạ.
Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, tin nhắn đến:
“Không. Tối nay tôi không về.”
Hệ thống cười hí hửng:
【Phát hiện độ hảo cảm tăng 2 điểm! Có vẻ khi cô không lôi anh ta ra sai vặt, anh ta không phản cảm lắm. Vẫn còn hy vọng nha!】
Ừ thôi, thịt ruồi thì vẫn là thịt.
Từ hôm đó, tôi đều đặn gửi tin cho Cố Sơn Hành mỗi tối.
Nhờ sự kiên trì không biết xấu hổ của mình, cuối cùng độ hảo cảm cũng… ngoi lên khỏi mức -100%.
Hôm nay, tôi quyết định chủ động trước:
“Cố Sơn Hành, về ăn cơm. Nghĩ đến công sức nấu nướng của tôi, từ chối tiếp thì thật là bất lịch sự đấy nha.”
Đinh!
Lại thêm một tiếng hệ thống báo độ hảo cảm tăng.
Nhưng… không có tin nhắn trả lời nào cả.
Hừm, được lắm, cứ giả vờ lạnh lùng đi.
Tôi cùng hệ thống lục tung cả cuốn truyện mới biết được Cố Sơn Hành thích uống canh sườn bắp.
Mà cũng không hẳn là thích, chẳng qua truyện chỉ có nhắc đến mỗi món đó.
Tôi đi mua bắp về, định chặt thành khúc để nấu canh.
Ai ngờ vừa vung dao chém xuống, chưa kịp nghe bắp kêu, tôi đã gào lên rồi.
“Á! Mẹ nó!!”
Hệ thống gào lên như còi báo động phòng không:
【A a a a ký chủ, cô đang chảy máu đấy——】
“Im đi, tôi biết mà…”
Tôi cố không nhìn vào vết thương đang rỉ máu, nhưng cơn đau nhói từng đợt vẫn không ngừng nhắc nhở tôi rằng: Tôi. Bị. Thương.
Mà xui rủi thay, tôi lại sợ máu.
Loạng choạng bò tới bên bàn ăn, tôi cầm lấy điện thoại.
Danh bạ chỉ có đúng một cái tên—Cố Sơn Hành.
Tôi run rẩy gọi cho anh.
“Alo?”