Nghe nói là người quyết đoán, làm việc dứt khoát, nhanh chóng chiếm được lòng tin của cấp dưới, thu phục được lòng người.

Hiện giờ là doanh nhân trẻ có thực quyền.

Còn Trì Diên là con út, từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức.

Dần dà hình thành tính cách phóng túng, ngông cuồng.

Hai người tuy có nét giống nhau, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược.

Ban đầu tôi vốn chẳng có hứng thú gặp mặt, đang định mở miệng từ chối…

Mẹ đưa tôi xem một tấm ảnh anh ấy chụp trong phòng gym.

Cơ bụng tám múi, vòng eo săn chắc, mông cong vểnh.

Thậm chí còn lấp ló thấy cả đường “nhân ngư”.

Tôi suýt sặc nước:

“Khụ khụ khụ… vậy thì gặp thử cũng được.”

Mẹ thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt đầy thấu hiểu.

Trì Thuật ngoài đời còn xuất sắc hơn cả trong ảnh.

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đứng đó thôi mà khiến cả người mẫu trên poster cũng phải lu mờ.

Gương mặt không biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với tôi.

“Chào cô Giản.”

Tôi cũng gật đầu lại, đồng thời lén quan sát anh ấy một vòng.

Và rồi phát hiện được một chuyện… không hề tầm thường.

Dù mặt anh ta trông rất bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm ly cà phê lại khẽ run.

Thậm chí cả vành tai cũng hơi đỏ lên.

Cảm giác… có chút tương phản đáng yêu.

Anh ấy đang… căng thẳng sao?

Tôi vô thức hỏi thẳng nghi ngờ trong lòng.

Trì Thuật khựng lại một nhịp.

Tai anh đỏ ửng hơn nữa.

“Cô… cô Giản, xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh.”

Tôi bật cười.

“Không sao cả, anh có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”

Chúng tôi sóng bước đi trên phố.

Bất chợt anh ấy lên tiếng:

“Cô Giản, tôi biết trước đây cô từng quen em trai tôi. Có thể cuộc gặp mặt lần này không phải do cô tự nguyện.”

“Nếu đúng là cô không muốn, tôi có thể thay cô nói chuyện lại với các bậc trưởng bối.”

Tôi dừng bước.

Nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy có vài lời nên nói rõ ràng.

“Trì Thuật, tôi và em trai anh đã chia tay rồi.”

“Và buổi gặp hôm nay, là tôi tự nguyện đến.”

Biểu cảm lạnh nhạt của Trì Thuật lập tức vỡ vụn, thay bằng vẻ vui sướng lộ rõ.

“Thật sao!?”

Có lẽ nhận ra mình hơi kích động, anh ho nhẹ một tiếng.

“Xin lỗi, ý tôi là… cô chia tay rồi thì tốt. Không không, ý tôi là… tôi rất vui khi cô chia tay. Tôi cuối cùng cũng có cơ hội—à không không, ý tôi là… được gặp cô hôm nay, tôi rất vui.”

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Trì Thuật vò tóc, gương mặt đỏ bừng đến tận cổ.

Cuối cùng thở dài bất lực:

“Thật mất mặt quá.”

Tôi nghiêng người, nhéo nhẹ vành tai đỏ bừng của anh ấy.

“Dễ thương thật đấy.”

Lông tơ trên người Trì Thuật như muốn dựng hết cả lên.

3

Chúng tôi có một buổi gặp rất vui vẻ.

Tôi ngồi trên sofa, tâm trạng phấn khởi đến mức vừa lướt điện thoại vừa ngân nga hát.

Mở phần tin bạn bè, liên tiếp mấy bài đăng đều là của Trì Diên.

Toàn là ảnh đi bar, uống rượu, chụp chung với mấy cô gái nóng bỏng.

Kèm theo caption:

【Cảm giác độc thân thật tuyệt. Chuyện yêu đương rác rưởi đó ai muốn thì cứ yêu.】

【Tôi nghĩ tôi sẽ cô đơn suốt đời mất thôi.】

Những bài đăng kiểu đó đầy rẫy.

Bạn thân tôi kể, dạo này Trì Thuật đang chơi nền tảng video ngắn, mấy clip đơn giản cũng thu về cả trăm nghìn lượt thích.

Tôi rảnh rỗi nên tiện tay vào xem thử.

Trang cá nhân của anh ấy toàn là video khoe cơ bụng.

Lượt thích đúng là không tệ.

Phần bình luận thì bị cư dân mạng “càn quét”.

Rất nhiều người để lại cảm thán:

【Anh ơi cao ráo đẹp trai quá trời!】

【Cả đời mà được yêu người thế này, chết cũng cam lòng.】

【Lạy anh cho xin info.】