Tuyết bên ngoài rơi trắng xóa, khi tôi hoàn hồn lại thì nước mắt đã rơi lã chã lên màn hình điện thoại.
Nhưng mà… khóc thì có ích gì chứ?
Tại sao tôi chỉ biết buồn thôi?
Tiếng ảo giác lại vang lên, là một khúc hát rất xa xôi.
Là khi tôi còn rất nhỏ.
Khi ba mẹ vẫn còn bên nhau.
Họ từng hát ru cho tôi ngủ.
Ba từng cõng tôi lên vai.
Chạy vòng quanh trong căn nhà nhỏ, hỏi tôi ngồi “máy bay nhỏ” có vui không.
Mẹ đứng bên cạnh cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Khi ấy…
Khi ấy, tôi cũng từng là báu vật của họ.
20
Tuyết hôm nay thật sự rơi rất nhiều, rất dày.
Buổi chiều đã có dự báo thời tiết nói rằng trên núi có nguy cơ xảy ra lở tuyết.
Vì vậy khách sạn đã dặn trước, tuyệt đối không được lên núi.
Phí Tuyền vẫn đang ngủ say.
Cô ấy ngủ không yên giấc, đạp chăn, bàn chân nhỏ thò ra ngoài.
Tôi khẽ cười nhìn cô ấy, rồi kéo chăn đắp lại.
Sau đó mở điện thoại của mình, chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản cho cô.
Cuối cùng, cúi đầu nhìn cô ấy một lúc lâu.
Xin lỗi nhé, Phí Tuyền.
Quả nhiên, tôi vẫn thấy…
Sống thật mệt mỏi.
…
Gió tuyết trên núi thực sự dữ dội.
Tôi bước từng bước nặng nhọc trong lớp tuyết dày.
Ngã xuống, tôi lại gượng dậy đi tiếp.
Tôi không biết mình đang đi về đâu.
Nhưng tôi biết, nơi này… chính là điểm kết thúc của tôi.
Ngã xuống núi mà chết.
Chết rét giữa gió tuyết.
Hay bị thú dữ trên núi xé xác.
Thế nào cũng được — miễn là tôi được giải thoát.
Cuối cùng, tôi cũng có thể giải thoát rồi.
Một cuộc đời cứ mãi bị nhấn chìm trong bùn lầy.
Một cuộc đời toàn là bóng tối, không một tia sáng.
Một cuộc đời chẳng thể nhìn thấy ánh sáng.
Tôi ngã xuống lớp tuyết dày, lần cuối cùng ngước nhìn bầu trời đêm của thế gian này.
Chỉ là — gió tuyết quá lớn, không còn thấy sao Bắc Cực nữa rồi.
Ngôi sao Bắc Cực mà chúng tôi từng cùng nhau tìm thấy.
Tôi nhắm mắt lại.
…
…
Không biết đã qua bao lâu.
Tôi nghe thấy có người đang gọi tên tôi.
Tôi không muốn mở mắt ra, nhưng là cô ấy đang gọi.
Nhưng cái lạnh băng giá ngấm vào da thịt đã khiến tôi tê dại hoàn toàn.
Tóc cô ấy lướt qua má tôi, có chút nhột.
“An An, tỉnh lại đi, đừng ngủ.”
“An An, chúng ta phải ra khỏi đây.”
Tôi nghe thấy giọng cô ấy khản đặc.
Cô ấy cũng chỉ là một cô gái — sao có thể cõng nổi tôi?
Sao có thể tìm ra được tôi?
Sao lại phải đi tìm tôi làm gì?
Tôi bật khóc trên lưng cô ấy.
Cứ khóc như thế, không ngừng lại được.
Tôi bỗng nhận ra — phần da thịt tiếp xúc giữa tôi và cô ấy chính là chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Tại sao lại phải đi tìm tôi chứ?
Tại sao lại muốn cứu tôi?
Tôi chỉ là một kẻ vô dụng.
Tại sao lại muốn cứu một người mà cuộc đời đã chẳng còn ý nghĩa nữa?
“An An, thế giới của người bị trầm cảm… trông như thế nào vậy?”
Tôi bất ngờ nghe thấy cô ấy hỏi.
Tôi siết chặt lấy cô, khẽ nói:
“Là một vùng xám bạc.”
“Tuyết tụ lại thành một con thú khổng lồ lao về phía chúng ta.”
“Rừng thông xa xa hóa thành đại dương, bầu trời treo đầy mây trắng.”
“Trên núi… có người đang hát.”
“Là bài hát gì vậy?”
Cô ấy hỏi.
Có lẽ là để giữ cho tôi tỉnh táo.
Nhưng tôi… đã chẳng còn sức mà trả lời nữa.
Cô ấy vấp ngã.
Tôi và cô cùng ngã xuống lớp tuyết.
Cô chạy tới, ôm chặt lấy tôi, kéo tôi đi.
“An An, An An, tỉnh lại đi.”
“Tớ cũng biết hát mà, là bài đồng dao đó, tớ hát cho cậu nghe được không?”
“Hát xong rồi, nhất định chúng ta sẽ ra khỏi đây.”
“An An, nghe tớ hát nhé?”
Giữa vùng tuyết trắng mênh mông vô tận, bỗng vang lên tiếng hát.
Cô cõng tôi trên lưng, giọng run rẩy đến mức gần như không thành tiếng, vừa đi vừa hát:
“Tuyết rơi trắng xóa trên đỉnh núi.”
“Rơi xuống trái tim của cô gái nhỏ.”
“Con đường dài có ánh đèn soi sáng.”
“Tuyết rơi từng bông, từng bông.”
“Rồi tan biến…”
“…”
Gió lạnh vẫn rít từng cơn ngoài kia.
Tôi đưa bàn tay tê cứng vì giá buốt ra,
Nắm lấy vạt tay áo của cô ấy.
21
Âm thanh của con người, tiếng bước chân dồn dập, tiếng thiết bị y tế va chạm nhau.
Tôi nghe thấy có người đang khóc nức nở.
Có người đang mắng mỏ.
Tôi mở mắt ra.
Một người phụ nữ nhào tới mép giường bệnh của tôi.
“An An, An An, con tỉnh rồi sao?” “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”
Người phụ nữ trước mặt có phần xa lạ — hóa ra là mẹ tôi.
Tôi trừng trừng nhìn bà.
Ba tôi đứng bên cạnh, xoa xoa tay,
Mãi một lúc sau mới nghẹn ngào buông ra ba chữ:
“Ba xin lỗi.”
Rồi tiếp theo là giọng mẹ tôi mắng ba.
Mắng ông sao không phát hiện sớm ra bệnh trầm cảm của tôi.
Hai người cãi nhau không ngừng,Tôi bất chợt ngồi bật dậy, chạy thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Chạy được vài bước thì ngã, nhưng tôi vẫn cố vùng dậy rồi tiếp tục lao đi.
Có ai đó đỡ lấy tôi.
“Sao vậy? An An?”
Là… Lục Dạng.
Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng,Nhưng tôi đẩy mạnh anh ra.
Chắc bị ánh mắt tôi dọa cho sững sờ,Anh đứng đó, không nói nên lời.
Nhưng tôi không quan tâm đến bất kỳ ai trong số họ nữa.
Tôi chỉ muốn biết…
Tôi được cứu ra ngoài rồi,Vậy còn Phí Tuyền thì sao?
Phí Tuyền chắc cũng…
Đây là bệnh viện gần núi tuyết nhất.
Tuyết rơi suốt đêm, tai nạn xảy ra nhiều.
Người ra vào toàn là nhân viên cứu hộ và bác sĩ.
Khung cảnh hỗn loạn, tôi va phải mấy bộ dụng cụ y tế.
Cuối cùng cũng giữ được một bác sĩ,Tôi hoảng hốt hỏi về cô gái được cứu cùng tôi.
Nhưng ông ấy không trả lời, chỉ quay đi chăm sóc bệnh nhân khác.
Tôi sốt ruột nhìn quanh,Đột nhiên — tôi liếc thấy một tấm bảng tên quen thuộc.
Khoảnh khắc đó,Mọi thứ như ngừng lại.
Ánh sáng, âm thanh, cả hơi thở trong không khí.
Tôi chết lặng tại chỗ.
Nhìn.
Cứ thế mà nhìn.
Một người được đẩy ra ngoài.
Toàn thân được phủ khăn trắng.
Che kín cả gương mặt.
…
Không biết từ bao giờ, bên tai tôi lại vang lên những tiếng vọng hỗn loạn quen thuộc —
ảo giác lại quay trở về.
Từng câu, từng chữ — rất nhiều, rất nhiều.
Tất cả đều là những lời cô ấy đã nói với tôi:
“An An, bản thân còn chưa đứng vững mà còn đòi bảo vệ tớ hả?”
“Sao lại vô dụng được chứ, cậu có ích lắm, là người hữu dụng nhất thế giới này, biết chưa?”
“Nếu cứ trốn tránh mãi mà khiến cậu thấy vui, vậy thì để tớ trốn cùng cậu, được không?”
“Tớ thích cậu.”
“Ngày mai sẽ tốt hơn, đúng không?”
…
“Tuyết trắng rơi trên đỉnh núi cao.”
“Rơi xuống tim của cô gái nhỏ.”
“Con đường dài có ánh đèn soi sáng.”
“Tuyết rơi một bông, hai bông.”
“Tan biến mất rồi…”
…Cô ấy biến mất rồi.
Phiên ngoại
“Chúc mừng Chủ tịch Trần đã chính thức thâu tóm Tập đoàn Lục Thị.”
“Con đường phát triển sau này của bà chắc chắn sẽ rộng mở thênh thang!”
Tại buổi họp báo, giữa hàng loạt ánh đèn flash chớp loé liên tục, tôi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, chuyên nghiệp.
Cho đến khi có người chen ngang buổi phỏng vấn, đặt ra một câu hỏi đầy bất ngờ:
“Nghe nói bà và cựu Tổng giám đốc Lục Dạng từng là vợ chồng. Vậy lần thu mua này liệu có liên quan đến tư thù cá nhân không?”
“Việc ông Lục vào tù có liên quan gì đến bà không?”
Đây vốn là kiểu câu hỏi giật gân không đáng để trả lời.
Nhưng lần này, tôi chỉnh lại micro, cúi đầu trả lời:
“Thương vụ thu mua lần này chỉ là sáp nhập doanh nghiệp một cách bình thường.”
“Còn việc ông Lục Dạng bị vào tù — tôi chỉ có thể nói, hoàn toàn là do sai phạm trong quản lý tài chính và hành vi phạm pháp của ông ta mà ra.”
Ánh đèn máy ảnh chớp lên điên cuồng.
Những câu hỏi sau đó, tôi đều trả lời trôi chảy không chút sơ hở.
Sau buổi họp báo, cuối cùng tôi mới có thời gian uống một ngụm nước.
Thư ký khẽ nói nhỏ bên cạnh tôi:
“Đám phóng viên đó đúng là chẳng nể nang gì ai cả.”
Tôi cười nhạt:
“Họ nghĩ tôi là ai không quan trọng. Dù sao tôi cũng đã ngồi đến vị trí này rồi.”
“À mà, Tô Uyển Linh đâu rồi?”
Thư ký gật đầu, tiếp tục báo cáo:
“Theo yêu cầu của bà, chúng tôi đã sắp xếp cho cô ta ngồi ở căn phòng kính nhìn thấy được buổi họp báo.”
“Lúc nãy cô ta kích động đến mức mất kiểm soát, thậm chí còn… mất tự chủ.”
“Nhưng giờ cô ta chỉ còn là một người điên, chẳng ai thấy đáng thương nữa.”
“Đây là cái giá cô ta phải trả, không ai thương hại cô ta đâu.”
“…”
Tôi gật đầu, chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay:
“Đừng để cô ta có cơ hội tự sát.”
“Dù sao, tôi là người biết lấy đức báo oán mà — tôi sẽ không để cô ta chết dễ dàng như vậy đâu.”
“Cô ta phải sống, sống để nhìn thấy tôi… từng bước leo lên đỉnh cao.”
Thư ký đi cùng tôi ra khỏi hội trường.
Cô như sực nhớ ra điều gì, lại hỏi tiếp:
“À đúng rồi, chuyện trường tiểu học Hy Vọng, chúng ta có tiếp tục quyên góp không ạ?”
“Vẫn lấy danh nghĩa của… cô Phí Tuyền chứ?”
Lúc nghe thấy cái tên ấy.
Tôi đưa tay rút mấy tờ khăn giấy.
Khẽ gật đầu, nói với tài xế:
“Trước khi về công ty, ghé nhà cũ của tôi một chuyến.”
Ngôi nhà cũ ấy chính là tài sản của ba tôi để lại.
Ông mất từ vài năm trước rồi.
Phần tài sản còn lại, đứa con gái mới của ông không dám tranh giành với tôi.
Tôi tựa cằm vào cửa kính, nhìn cảnh vật bên ngoài, lòng trống rỗng.
Lúc đó, thư ký lại cất giọng như đang nghĩ ngợi:
“Chủ tịch Trần, đến năm nay bà đã quyên góp xây hơn 500 ngôi trường Hy Vọng rồi đấy.”
“Thật ra, khoản tiền đó chiếm phần lớn chi tiêu của bà rồi còn gì.”
“Người ta cứ bảo bà tàn nhẫn, vô tình máu lạnh.”
“Nhưng em nghĩ… bà là một người rất dịu dàng.”
Xe dừng trước căn nhà cũ. Tôi mở hòm thư.
Nghe những lời đó, tôi bật cười.
Cuối cùng cũng tìm được chiếc phong bì khác biệt giữa đống thư.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May mắn là — bưu điện giữa núi Tạng Kỳ vẫn chưa dẹp bỏ.
Trong thư, là dòng chữ mà mười năm trước Phí Tuyền đã viết gửi cho tôi.
Tôi giơ nó dưới ánh nắng,Nhìn những nét mực đã ngả màu.
Gió nhẹ thổi qua, những bông hoa nhỏ bên hòm thư cũng khẽ lay động.
Tôi khẽ thở dài một tiếng.
Ngày hôm đó.
Lời nhắn của Phí Tuyền gửi cho tôi — mười năm trước — là:
“Bây giờ, cậu chắc đã có thể tự mình đứng vững rồi nhỉ?”
— (Toàn văn hoàn)