17

“Chúng ta đi lối này nhé, chỗ này tớ quen thuộc lắm.”

Cô gái nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi len lỏi trong đám đông.

Cô mặc áo khoác bóng chày, phong cách trông rất ngầu.

Quả nhiên, cô rất rành chỗ này — đổi chuyến bay nhanh gọn, rồi đưa tôi lên một chuyến khác.

Thế là, khi hai chúng tôi ngồi trên máy bay, tôi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Như để phá tan không khí có phần ngượng ngập giữa hai đứa,

Cô chống cằm, nghiêng đầu hỏi tôi:

“Cho tớ mượn điện thoại của cậu được không?”

Tôi đưa điện thoại cho cô.

Thấy tôi đưa thẳng mà không do dự, ngược lại chính cô lại bật cười trước.

“Cậu không sợ tớ bắt cóc cậu à?”

Tôi dựa lưng vào ghế, khẽ nói:

“Em còn gì để mất nữa đâu.”

“…”

Tôi luôn buột miệng nói ra những câu đầy u ám như vậy.

Tôi cứ nghĩ cô sẽ thấy phiền.

Nhưng cô cười, đôi hàng mi cong cong như cánh quạt nhỏ.

“À, vậy thì tốt.”

“Vì tớ có rất nhiều thứ để mất.”

“Tớ có thể chia cho cậu một ít.”

Mùa này, chính là thời điểm cao điểm du lịch ở dãy núi tuyết Tạng Kỳ.

Khách đến đông không đếm xuể.

Tôi ngẩng đầu, phả ra một làn khói trắng trong không khí lạnh.

Kéo chặt áo khoác lại.

Áo không vừa người, vì đó là áo của Phí Tuyền.

À đúng rồi, cô ấy tên là Phí Tuyền.

Tôi mang ít đồ quá, nên đành mặc tạm đồ của cô ấy.

Cô ấy biết trượt tuyết, còn tôi thì không.

Cô bảo sẽ dạy tôi trước.

Nhưng đầu óc tôi cứ như bị đông cứng lại.

Lúc trượt từ trên xuống, tôi kéo ngã cả cô ấy.

Thế mà cô vẫn cười, cười rất vui, giữa một vùng tuyết trắng mênh mông.

“An An, bản thân còn chưa đứng vững, mà cũng đòi bảo vệ người khác à?”

Tôi nhìn cô, chậm rãi đáp:

“Vì cậu đối tốt với tớ… nên tớ cũng muốn đối tốt với cậu.”

“Ha ha, đồ ngốc.”

Cô ngửa đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

“Phí Tuyền, cậu có thấy… tớ vô dụng lắm không?”

Tôi nghiêng đầu, hỏi cô.

Cô đứng dậy, bước mấy bước lại gần,

Cúi người, véo má tôi.

“Sao lại vô dụng được? Cậu có ích mà, cậu là người hữu dụng nhất thế giới này luôn ấy, biết chưa?”

Tóc tôi bị cô xoa rối tung lên.

“Đừng nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa!”

“Đồ ngốc nhỏ.”

“…”

Ở dãy núi tuyết Tạng Kỳ có một điểm tham quan rất nổi tiếng — đó là bưu điện trên núi.

Tại đó, người ta có thể viết thư ước nguyện, gửi cho chính mình của mười năm sau.

Nghe nói, điều ước sẽ trở thành sự thật.

Tôi và Phí Tuyền cũng đã viết.

Thật ra tôi không tin mấy thứ này, nhưng Phí Tuyền ép tôi viết cho bằng được.

Thế là tôi viết: “Hy vọng bệnh trầm cảm của mình sẽ được chữa khỏi.”

Thật ra tôi biết rõ, mấy ngày ở đây, dù tuyết trên núi bay nhẹ nhàng đến nhường nào,

Thì tôi vẫn không thật sự cảm thấy vui vẻ.

Tôi không cách nào vui lên được.

Có những chuyện chỉ là tôi cố quên đi.

Nhưng con người thì không thể cứ mãi sống trong quên lãng.

Ký ức như từng chiếc kim châm xuyên vào tim.

Chỉ cần nhớ lại… là lại rơi vào vực sâu của nỗi đau.

18

Tối hôm đó, tôi lén giấu Phí Tuyền, ra ngoài khách sạn.

Tuyết lất phất rơi từ trời xuống, từng hạt nhỏ mịn.

Tôi biết, mình không thể tiếp tục kéo Phí Tuyền theo nữa.

Cô ấy là bạn tốt của tôi.

Là người bạn tốt nhất mà cả đời này có lẽ tôi chỉ gặp được một lần.

Vì vậy, tôi không thể để nỗi u ám của mình quấn lấy cô ấy mãi.

Tôi muốn âm thầm rời đi, lặng lẽ nói lời tạm biệt.

Nhưng lúc đang bước ra ngoài, tôi lại nghe thấy có người gọi tên mình.

Tôi quay đầu lại —

Là cô ấy.

Gió đêm gào rít, cô đút tay vào túi áo, nhìn tôi chằm chằm.

Từng bước, từng bước một tiến về phía tôi.

Rồi bất ngờ đưa tay — đẩy tôi một cái.

Đó là lần duy nhất trong đời tôi thấy cô ấy nổi giận.

Tôi sững người một lúc lâu.

Tưởng cô sẽ mắng tôi.

Tưởng cô sẽ nạt tôi.

Nhưng rồi cô lại cười với tôi, nói:

“Nếu trốn tránh mãi có thể khiến cậu vui lên…” “Vậy thì để tớ cùng cậu trốn cả đời, được không?”

Giữa gió tuyết rì rào của núi rừng, tôi nhìn cô ấy,

Cảm xúc dâng lên nghẹn ngào nơi lồng ngực, tôi hỏi cô vì sao.

Cô ấy đáp:

“Vì tớ thích cậu mà.”

Nếu được người khác yêu thương là lý do để sống tiếp —

Vậy thì, hãy để tớ là người yêu cậu.

19

Trên núi tuyết có rất nhiều hoạt động vui chơi.

Không gian yên tĩnh, chẳng ai làm phiền.

Tôi và Phí Tuyền cùng nhau đắp người tuyết đầu tiên trong đời tôi.

Tìm thấy sao Bắc Cực nơi rìa núi.

Cô ấy còn mua một cuốn sổ tay — là đồ lưu niệm văn hóa đặc trưng.

Sau đó, cô ấy viết tên tôi ngay ngắn lên trang đầu tiên của cuốn sổ.

Hôm đó, chúng tôi ngồi trong khách sạn, cùng nhau bàn về kế hoạch đi tắm suối nước nóng vào ngày mai.

Đang nói chuyện dở dang,

Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, bất ngờ hỏi:

“Ngày mai sẽ tốt hơn, đúng không?”

Tôi sững người, rồi theo phản xạ gật đầu.

Cô ấy bước xuống giường, đi đến trước mặt tôi.

Đôi mắt cô thật đẹp, không phải đen hoàn toàn, mà là một màu hổ phách lấp lánh ánh sao.

Tôi gọi đó là hy vọng.

“An An, những gì cậu đánh mất, nhất định sẽ được bù đắp lại.” “Ba cậu sẽ xin lỗi cậu, mẹ cậu sẽ trở về bên cậu.”

“…”

Tôi cúi đầu, nhìn cô ấy.

Cô bảo, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng chính điều đó lại khiến tôi càng ghét bản thân mình hơn.

Ghét cái sự tiêu cực trong tôi.

Ghét sự yếu đuối trong tôi.

Ghét cả con người không kiên cường của chính mình.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lặng lẽ.

Trong phòng, đèn đã tắt.

Tôi vẫn mở mắt nhìn trần nhà.

Cho đến khi hơi thở của cô dần ổn định lại.

Tôi ngồi dậy.

…Tôi thật sự rất muốn giết chết con người yếu đuối trong mình.

Tôi thật sự rất muốn nỗi buồn, sự thất vọng và đau đớn này tan biến đi.

Để khi đối diện với cô ấy, tôi có thể là một An An vui vẻ.

Tôi thật sự rất muốn cho cô ấy thấy một phiên bản tươi sáng của tôi, nhưng tôi làm không được.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, rồi lục túi xách của cô.

Cô ấy đã cất điện thoại của tôi, không cho tôi xem những gì bên trong.

Hôm nay, tôi thấy cô nhíu mày khi nhìn vào đó.

Cô bảo, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng… có thật vậy không?

Tôi mở màn hình điện thoại lên, ánh sáng trắng dịu đổ xuống mặt tôi.

Ba tôi gọi nhỡ hơn mười cuộc.

Lục Dạng cũng vậy.

Có một cuộc gọi nhỡ đến từ người mà tôi thậm chí không dám nghĩ đến — đó là mẹ tôi.

Tin nhắn từ ba tôi:

“Sao mày lại mất tích?”
“Tao nghe tổng giám đốc Lục nói, mày chạy mất rồi à? Mày phải nói từ đầu là người mày sắp cưới là Lục Dạng chứ!”
“Bám được đại gia rồi thì không muốn nói với ba mày nữa à.”
“Tao nói cho mày biết, bây giờ! Lập tức! Về đây mà cưới cho xong cái đám cưới đó đi!”
“À mà này, chia một ít tiền sính lễ cho em gái mày nhé.”
“Không nhiều đâu, chỉ là để nó du học Anh, mày chu cấp đến khi tốt nghiệp là được.”
“Về cưới ngay! Nghe chưa? Đừng có không biết điều!”

Và một tin nhắn lạ từ một số không lưu trong máy — là một người phụ nữ gửi đến.

“Cô tưởng cô cướp được Lục Dạng từ tôi sao?”
“Hừ, cướp được thì sao nào?”
“Xin lỗi nhé, anh ta từng thuộc về tôi rồi.”
“Cho cô xem vài tấm ảnh nhé, đừng tức giận nha~”

Kèm theo đó là những bức ảnh nóng bỏng giữa Lục Dạng và Tô Uyển Linh.

Tôi lật xem từng tấm một, không biểu cảm.

Sau đó, tôi đọc đến tin nhắn cuối cùng.

Là mẹ tôi… gửi cho tôi.

Mẹ.

Trời biết, đã bao lâu rồi tôi chưa được gặp lại mẹ.

Hồi nhỏ, điều tôi mong chờ nhất là mẹ về nhà.

Điều tôi hy vọng nhất là mẹ đừng cãi nhau với ba nữa.

Tôi run rẩy mở tin nhắn ấy ra.

Chỉ có hai dòng.

Rất ngắn.

“Đừng đến tìm mẹ nữa.” “Mẹ cũng có gia đình riêng của mẹ rồi.”