Tiểu tướng quân Tiêu Tụng Niên chê ta quá quấn lấy hắn.
Hắn hạ cổ di tình vào bánh của ta, cố ý khiến ta đi theo đuổi người khác.
“Từ hôm nay trở đi, người nàng ghét nhất chính là Tiêu Tụng Niên.”
Ta ngơ ngác lặp lại theo hắn:
“Người ta ghét nhất chính là Tiêu Tụng Niên.”
Tiêu Tụng Niên khựng lại một chút, rồi nhấn mạnh:
“Người nàng luôn ái mộ là Chương Tòng Giản.”
Bạn của Tiêu Tụng Niên kinh ngạc lên tiếng:
“Chương Tòng Giản? Hắn có thể để mắt đến thanh mai trúc mã của ngươi sao?”
Tiêu Tụng Niên chẳng hề để tâm.
“Chính vì muốn Chương Tòng Giản không để mắt đến nàng, Mạnh Thanh Ngô mới không còn thời gian quấn lấy ta.”
1
Tiêu Tụng Niên tìm một cổ sư Nam Cương biết hạ cổ di tình.
Hắn bỏ cổ trùng vào bánh của ta, tận mắt nhìn ta nuốt xuống.
Tiêu Tụng Niên có vẻ căng thẳng.
“Nào, đọc theo ta.”
“Người nàng luôn ái mộ là Chương Tòng Giản.”
Ta hơi ngẩn ra, lặp lại một lần.
“Người ta luôn ái mộ là Chương Tòng Giản.”
Tiêu Tụng Niên hài lòng gật đầu, vỗ vai ta.
“Hoàn hồn đi!”
Ánh mắt ta dần tỉnh táo, đầu hơi choáng váng.
Chân vừa lảo đảo, Tiêu Tụng Niên đã nhanh tay đỡ lấy ta.
Hắn theo bản năng lại bắt đầu chê bai ta.
“Mạnh Thanh Ngô, nàng lại giả vờ ngã à? Nàng sợ đau như vậy, ngày nào đó ta không đỡ nàng, nàng…”
Hắn còn chưa nói hết, ta đã mạnh tay hất tay hắn ra.
Ánh mắt nhìn hắn không còn quyến luyến như trước, giọng nói cũng lạnh đi đôi chút.
“Đa tạ Tiểu tướng quân.”
Tiêu Tụng Niên dường như sững người.
Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn ta rời đi.
“Cổ di tình có tác dụng rồi sao? Cổ sư Nam Cương này đúng là có chút bản lĩnh.”
Bạn hắn khoác vai Tiêu Tụng Niên.
“Đi thôi, giờ Mạnh Thanh Ngô không quấn lấy ngươi nữa, muốn đi đâu thì đi.”
“Chẳng phải ngươi vừa gặp đã phải lòng tiểu thư nhà Hộ bộ Thị lang sao?”
“Ta nghe ngóng được hôm nay nàng ấy cùng tỷ muội tốt đến tửu lâu nghe hí, đi gặp thử không?”
Tiêu Tụng Niên đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
“Sao thế, hối hận rồi à?”
Hắn bị đẩy một cái mới hoàn hồn.
Rồi bật cười:
“Ai mà hối hận?”
“Nàng ấy quấn lấy ta gần mười năm, khó khăn lắm mới thoát được, ta vui còn chẳng kịp.”
“Ta chỉ sợ nàng ấy không quấn lấy ta nữa, cha mẹ ta lại hiểu lầm là ta bắt nạt nàng.”
“Cùng lắm đến lúc đó giải cổ cho nàng là được.”
Mấy người dần đi xa, tiếng nói cũng ngày càng mơ hồ.
Ta dừng bước.
Quay đầu, liếc nhìn bọn họ.
2
Tin rằng một con cổ trùng có thể khiến ta thay lòng, thà tin ta là Võ Tắc Thiên còn hơn.
Ta và Tiêu Tụng Niên lớn lên bên nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã.
Khi còn bé, hắn lúc nào cũng trèo tường sang tìm ta.
Không đi săn, cũng chẳng đi nghe hí, chỉ thích lẽo đẽo theo sau ta như một cái đuôi.
Chỉ là mấy năm gần đây, Tiêu Tụng Niên đột nhiên thay đổi.
Ta đã quen với sự hiện diện của hắn, hắn không tới tìm ta thì ta chủ động đi tìm hắn.
Thỉnh thoảng Tiêu Tụng Niên sẽ nhắc đến ta trước mặt bạn bè.
“Lại tới rồi.”
“Hơi phiền.”
Ta quay đầu bỏ đi, hắn lại đuổi theo.
Nắm lấy cánh tay ta xin hòa.
“Thanh Ngô, ta sai rồi.”
“Ta chỉ sĩ diện, cố ý làm bộ trước mặt bọn họ thôi.”
“Nàng cũng phải chừa cho ta chút thể diện chứ, đừng sai bảo ta trước mặt bao nhiêu người được không?”
Lâu dần, trong kinh thành bắt đầu xuất hiện lời đồn.
Trong miệng người khác, ta đã ái mộ Tiêu Tụng Niên nhiều năm, cứ dây dưa không dứt.
Ngay cả bản thân Tiêu Tụng Niên nghe lâu ngày cũng tin là thật.
Lần này ta đi tìm Tiêu Tụng Niên vốn là muốn nói rõ với hắn.
Không ngờ Tiêu Tụng Niên lại chủ động tìm ta trước.
Khi tới Tiêu phủ, ta thấy hắn đang nói chuyện với mấy vị công tử.
“Cổ di tình này thật sự có tác dụng sao?”
“Thử chẳng phải sẽ biết sao? Dù gì ngươi cũng chẳng thiệt.”
“Chẳng phải ngươi vẫn luôn thấy Mạnh Thanh Ngô rất phiền sao? Nếu có thể dùng cổ trùng đuổi nàng đi thì còn gì bằng.”
Tiêu Tụng Niên do dự.
“Thật ra ta cũng không…”
“Tiêu Tụng Niên.”
Ta gọi tên hắn.
“Ngươi tìm ta tới có chuyện gì sao?”
Thật không ngờ Tiêu Tụng Niên tìm ta đến lại là vì cổ trùng.
Muốn ta ghét hắn đúng không?
Tiêu Tụng Niên muốn, ta cho hắn.
Ta vừa ăn được một nửa số bánh mẫu thân bảo ta mang cho Tiêu Tụng Niên.
Tiểu tư đưa tới một phong thư, là tỷ muội tốt sai người đưa đến.
Nàng hỏi trong thư:
“Thư Dao mời hai chúng ta đi ngắm hoa, tiếc là nhà ta đột nhiên có việc nên không đi được.”
“Nếu nàng đi, giúp ta mang quà chúc mừng tới được không?”
Thư Dao chính là vị tiểu thư nhà Hộ bộ Thị lang mà Tiêu Tụng Niên vừa gặp đã phải lòng.
3
Ta và Thư Dao từng gặp nhau một lần trong thi hội đầu xuân.
Lần này tiệc ngắm hoa của phủ Hộ bộ Thị lang cũng mời ta.
Bánh xe ngựa đột nhiên hỏng giữa đường, lúc ta tới nơi, mọi người gần như đã đến đông đủ.
Ta đưa quà đã chuẩn bị xong, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tiêu Tụng Niên và đám bạn hắn.
Tiêu Tụng Niên trông thấy ta cũng sửng sốt.
“Ồ, cô thanh mai kia của ngươi lại tới rồi.”
“Cổ di tình không có tác dụng phải không? Theo ngươi tới tận đây rồi.”
“Chẳng lẽ nghe nói ngươi và Thư tiểu thư…”
Mấy người bạn của hắn ở phía đó mỗi người một câu.
Ta từ xa bắt gặp Tiêu Tụng Niên, lập tức cau mày rồi dời mắt đi.
Trong đình, Tiêu Tụng Niên tự giác đẩy bạn sang bên cạnh, chừa cho ta một chỗ trống.
Nhưng ta chẳng thèm nhìn Tiêu Tụng Niên lấy một cái, tự tìm chỗ ngồi xuống.
Một vị tiểu thư thế gia quen biết bên cạnh hỏi:
“Nàng và Tiểu tướng quân cãi nhau sao? Sao không qua đó cùng hắn ngắm hoa?”
Ta cau mày, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để phía bên kia nghe thấy.
“Ta và Tiểu tướng quân vốn không hòa thuận.”
“Huống hồ nam nữ khác biệt, sao ta có thể qua đó được?”
Hai câu này bọn họ nghe rõ mồn một.
Bạn bè Tiêu Tụng Niên rõ ràng rất vui vì cổ di tình phát huy tác dụng, khiến hắn thoát khỏi ta.
Nhưng sắc mặt Tiêu Tụng Niên lại không được tốt lắm.
Ta không quá thân với Thư Dao, ngồi một lúc rồi tìm lý do định về trước.
“Mạnh Thanh Ngô!”
Một tiếng gọi của Thư Dao khiến ánh mắt tất cả người trong yến tiệc đều đổ dồn về phía hai chúng ta.
“Phiền nàng tới đây một chuyến.”
Nàng kín đáo liếc Tiêu Tụng Niên.
“Cũng cảm ơn nàng đã chịu tác thành cho chúng ta.”
Ta mỉm cười với nàng, không để ý câu nói đầy ẩn ý kia.
“Không cần cảm ơn.”
4
Tiêu Tụng Niên tự mình đuổi theo ta.
Ta còn chưa bước ra khỏi cổng phủ Hộ bộ Thị lang đã nghe hắn ở phía sau gọi tên ta.
“Mạnh Thanh Ngô!”
Lồng ngực hắn phập phồng, sắc mặt chẳng dễ coi chút nào.
“Ta và Thư tiểu thư không…”
Theo sát phía sau là bạn hắn.
“Tụng Niên, ngươi chạy gì thế? Ngọc bội của Thư tiểu thư mất rồi, mau giúp nàng tìm đi.”
Nửa câu còn lại của Tiêu Tụng Niên bị nuốt trở về, ánh mắt nhìn ta hơi phức tạp.
“Đúng rồi, ngươi đoán xem lúc nãy ta ra ngoài nhìn thấy ai?”
“Là Chương Tòng Giản! Nếu không tận mắt chứng kiến, ta tuyệt đối không tin Hầu phủ năm xưa phong quang như vậy lại có thể sa sút tới mức này, đến thế tử cũng phải tiết kiệm ăn mặc. Ta thấy bộ đồ Chương Tòng Giản mặc vẫn là đồ cũ năm ngoái.”
“Nhìn dáng vẻ bình thản thường ngày của hắn cũng chẳng giống người sa sút. Trước kia Thư tiểu thư ái mộ hắn lâu như vậy, Hộ bộ Thị lang còn đặc biệt mời bà mối tới Hầu phủ, cuối cùng bị Chương Tòng Giản dùng một câu từ chối.”
“Chẳng phải Chương Tòng Giản không để ai vào mắt sao? Bây giờ Thư tiểu thư mở tiệc ngắm hoa linh đình, hắn chỉ có thể mặc quần áo cũ lỗi thời mà đứng nhìn.”
“Tụng Niên, bây giờ ngươi quay lại, đứng cạnh Chương Tòng Giản một cái là lập tức phân cao thấp. Thư tiểu thư chắc chắn biết mình nên chọn ai.”
Chương Tòng Giản.
Cái tên nghe quen thật.
Chẳng phải chính là người mà ta đã “ái mộ từ lâu” sao?
Ta đổi hướng, bước về phía Tiêu Tụng Niên.
Đôi mày vốn đang cau chặt của Tiêu Tụng Niên giãn ra.
Hắn dùng giọng điệu hơi kiêu ngạo như mọi ngày.
“Thanh Ngô, ta biết ngay nàng sẽ không…”
Ta dừng lại trước mặt bạn Tiêu Tụng Niên.
Hai má hơi đỏ lên, vẻ vui mừng và phấn khởi hiện rõ.
“Vị công tử này, vừa rồi ngài nói thế tử đang ở đâu?”
Tất cả âm thanh đột nhiên im bặt.
Sắc mặt Tiêu Tụng Niên lập tức trắng bệch.
Bạn hắn nghẹn lời.
“Chương… Chương Tòng Giản sao? Vừa rồi Thư tiểu thư ngăn hắn lại nói chuyện.”
Ta gật đầu.
“Đa tạ.”
Sau đó không chút do dự đi về hướng ấy.
Tiêu Tụng Niên và bọn họ cũng đi theo.
Từ xa, ta đã nghe thấy giọng Thư Dao.
“Thế tử, hôm nay ngài chịu nể mặt tới dự tiệc ngắm hoa, ta rất vui.”
“Gần đây ta đọc văn của Liễu Tông, có một hai chỗ chỉ hiểu lơ mơ. Nghe nói thế tử từng theo học Liễu Tông, không biết có thể giải đáp giúp ta hay không?”
Người bị nàng cản lại còn chưa nói gì, muội muội Thư Dao đã lên tiếng trước.
“Thôi đi trưởng tỷ, Hầu phủ đang bận, thế tử còn chẳng lo nổi cho mình.”
“Nhìn xem, thế tử vẫn mặc vải năm ngoái, làm gì có tâm trạng cùng tỷ đàm luận thi văn? Bộ đồ trên người tỷ lại làm bằng gấm mây Hoàng thượng mới ban cho phụ thân, tốt nhất đừng tới gần hắn, tránh bị làm bẩn.”
Thư Dao lập tức trách mắng.
“Đừng nói bậy.”
Muội muội bĩu môi.
“Trưởng tỷ, tỷ hiền lành quá rồi.”
Chuyến dự tiệc ngắm hoa này cũng không uổng, còn được xem một màn kẻ đóng vai tốt, người đóng vai xấu.
Mà người bị hai tỷ muội họ vây quanh dường như hoàn toàn không để tâm.
Ta chỉ nhìn rõ bóng lưng người đó.
“Hai vị cô nương, xin nhường đường.”
Nói xong, Chương Tòng Giản nghiêng người rời đi.
Hai người họ diễn nửa ngày, người ta đến cả Thư Dao là ai cũng chẳng quan tâm.
Ta thuận thế đi theo.
Còn Tiêu Tụng Niên phía sau bị giữ lại.
Bạn hắn ồn ào đẩy hắn về phía Thư Dao.
“Mau đi giúp Thư tiểu thư tìm ngọc bội đi!”
…
Tiếng ồn ào dần cách xa ta.
Đi cùng Chương Tòng Giản được vài bước, ta đổi hướng, rời khỏi bằng cửa hông.
Chỉ là diễn kịch thôi.
Không cần thiết phải kéo người khác vào.
Còn Tiêu Tụng Niên.
Chuyện nào khiến hắn không thoải mái, ta tiện tay làm cũng được.
Trong tiệc ngắm hoa chỉ mải xem kịch.
Ra ngoài rồi mới cảm thấy có chút khẩu vị.
Ta bảo nha hoàn đứng chờ bên xe ngựa, còn mình đi theo mùi táo ngọt vào một tiệm bánh.
Gói hai phần xong, ta đang định trở về.
“Thư tiểu thư nói thế nào?”
“Bảo ngươi tới Thư phủ tặng quà, sao đã ra đây rồi?”
Ta quay đầu, nhìn con ngõ tối đen.
5
“Ngươi là con ruột của ta, chẳng lẽ ta còn hại ngươi sao?”
“Hầu phủ suy yếu, Hộ bộ Thị lang bây giờ lại là sủng thần của bệ hạ. Nếu ngươi cưới Thư tiểu thư vào cửa, còn sợ không có ngày ngẩng đầu sao?”
“Thay vì ném hết bạc vào người mẫu thân bệnh lao của ngươi, chi bằng mua hai bộ y phục mới. Tiệc ngắm hoa của Thư phủ chắc có không ít quý nữ trong kinh thành tới chứ? Với dung mạo của ngươi, chẳng có tiểu thư nào để mắt sao?”
Một nửa thân người đàn ông được ánh trăng mờ phủ lên, một nửa ẩn trong con ngõ tối đen.
Hắn đeo vàng đeo bạc, thoạt nhìn rất ra vẻ.
Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đường thêu trên y phục thô kệch, ngọc bội bên eo cũng có mấy vết nứt nhỏ.
Chỉ là phô trương thanh thế.
Người đàn ông vẫn đang khuyên nhủ hết lời.
Một giọng nói khác đầy giễu cợt vang lên.
“Giống như ông, dựa vào của hồi môn của thê tử mà sống lay lắt sao?”
Sắc mặt người đàn ông lập tức âm trầm, chẳng nói chẳng rằng đã động thủ.
“Bạc đâu? Mẫu thân bệnh lao của ngươi sớm muộn cũng chết, ném bạc xuống nước ít nhất còn nghe được tiếng động.”

