Dứt lời, anh xoay người bỏ đi.

Lời nói như đâm trúng vào nỗi đau sâu nhất của Đường Huệ Lan, khiến cô ta bật cười trong tuyệt vọng, hai tay siết chặt vì không cam lòng.

“Anh từng nói anh ghét hôn nhân sắp đặt cơ mà? Đừng nói với em là… anh thực sự yêu Từ Yến Khinh rồi?”

Bước chân Thẩm Trấn Quốc khựng lại.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi trả lời từng chữ một:
“Chồng yêu vợ — đó là lẽ đương nhiên.”

Anh không quay đầu, cũng chẳng để ý tới phản ứng của Đường Huệ Lan, sải bước quay về khu tập thể.

Ánh chiều tà rót ánh vàng lên tán lá xanh mướt.
Thẩm Trấn Quốc đứng dưới bóng cây loang lổ, trong đầu hiện lên sự im lặng lạnh lùng của Từ Yến Khinh hôm ấy.

Lúc đó anh không hiểu vì sao cô lại nhìn mình bằng ánh mắt băng giá đến vậy.
Bây giờ, anh hiểu rồi.

Cô đã hiểu lầm lời của Đường Huệ Lan.

Chiếc váy đó là anh mua ở cửa hàng bách hóa, trên đường về tình cờ gặp Đường Huệ Lan.
Cô ta ngỏ ý muốn xem thử, anh nghĩ cùng là phụ nữ, nếu cô ta thấy đẹp thì chắc Từ Yến Khinh cũng sẽ thích, nên mới đưa cho cô ta xem.

Nào ngờ, đến miệng Đường Huệ Lan lại biến thành chuyện váy cũ đã mặc qua.

Thẩm Trấn Quốc siết chặt nắm đấm, âm thầm mắng mình đúng là ngu ngốc.

Không được — nhất định phải tìm được Từ Yến Khinh để giải thích rõ chuyện này!

Đêm hôm đó.
Thẩm Trấn Quốc nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Anh đưa tay sờ phần giường trống bên cạnh, hương thơm nhẹ nhàng còn sót lại trên gối của Từ Yến Khinh dường như có thể tạm xoa dịu cơn bực bội trong lòng.

Nghĩ lại hai năm kể từ ngày cưới, chưa bao giờ anh ngủ một mình ở nhà.

Anh đã quen với việc khi nằm xuống là có người để ôm vào lòng.
Quen cả với mùi hương trên người cô giúp mình xua đi bao mỏi mệt mỗi ngày…

Trong vô thức, anh lại nhớ đến câu nói của Đường Huệ Lan:
“Đừng nói với em là… anh thực sự yêu Từ Yến Khinh rồi?”

Trong bóng tối, bàn tay anh siết chặt góc gối.

Anh phải thừa nhận, có lẽ từ lâu, vào một khoảnh khắc nào đó anh đã thật sự yêu Từ Yến Khinh.

Sáng hôm sau.

Còi báo thức còn chưa vang lên, Thẩm Trấn Quốc cùng Chu Chiến Bắc và Tần Thời Lỗi — hai người cũng mất ngủ cả đêm — đã vội đến nhà ga.

Trên tàu, ba người mới bắt đầu trò chuyện sau một quãng im lặng dài.

Chu Chiến Bắc như đang tự kiểm điểm, vẻ mặt rầu rĩ: “Hôm qua tôi nghĩ cả đêm, mới nhận

ra mình đã sai. Trước giờ tôi cứ thấy Đào Yến nóng tính, hay nói móc mẹ với chị tôi, nên cố

ý để cô ấy chịu chút khổ để bớt ngang. Nhưng tôi quên mất, cô ấy mới hai mươi hai tuổi,

cũng là người sẽ khóc khi bị tổn thương…”

Tần Thời Lỗi cũng đầy hối hận: “Đêm kia tôi thấy Tiểu Thu một mình ngồi khóc trong phòng khách, lúc đó tôi mới nhận ra

tôi chưa từng thật sự hiểu cô ấy. Cô ấy đã nói rất nhiều lần, muốn tôi để tâm đến cảm xúc

của cô ấy… nhưng tôi luôn nghĩ cô ấy chỉ đang muốn thắng thua.”

Thẩm Trấn Quốc nhìn hai người, không nói gì.

Nhưng ánh mắt anh lại lộ rõ một sự tỉnh ngộ chưa từng có.

Thực ra, về chuyện tình cảm, anh cũng chẳng có tư cách dạy dỗ hai người kia, bởi chính bản thân anh trước giờ cũng chưa từng thật sự đối mặt với cảm xúc của mình.

‘U ——!’
Tiếng còi tàu dài vang lên, chiếc tàu hỏa lạch cạch lăn bánh rời khỏi sân ga.

Ôn Châu.

Vì không có giấy giới thiệu, ba chúng tôi chẳng tìm được chỗ ở thích hợp.
May mà miệng lưỡi của Đào Yến lanh lẹ, thuê được một căn nhà hai phòng ngủ trống trong hẻm của một giáo viên đã nghỉ hưu.

Nhưng cũng vì không có giấy giới thiệu, bà giáo chỉ đồng ý cho thuê trong vòng một tháng.

Nhà khá rộng, chỉ có điều ánh sáng kém, ban ngày vẫn phải bật đèn mới nhìn thấy rõ.

Dọn dẹp xong xuôi, Đào Yến mệt lả ngả đầu vào vai Tống Hiểu Thu:
“Sao mình lại quên là bây giờ làm gì cũng cần giấy giới thiệu chứ… Sai lầm lớn luôn!”

Tống Hiểu Thu vừa quạt lia lịa, vừa cau mày đầy lo lắng:
“Chỉ có một tháng thôi, mình sợ còn chưa kịp ổn định thì đã phải ra đường rồi.”

Hai người cùng quay sang nhìn tôi, nãy giờ vẫn im lặng.

Đào Yến không nhịn được hỏi:
“Yến Khinh, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Tôi ngồi xuống đối diện hai người, nghiêm túc nói:
“Tôi có một ông bác họ xa, nửa năm trước được điều về làm việc tại tòa soạn ở đây. Ngày mai tôi sẽ đi tìm ông ấy để xin giấy giới thiệu.”

Nói rồi, tôi bổ sung thêm:
“Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể ở một chỗ quá lâu.”

Nghe vậy, Tống Hiểu Thu thắc mắc:
“Sao lại không?”

Chưa kịp để tôi trả lời, Đào Yến đã vỗ đùi cái “đét”, nhanh miệng giải thích:
“Tớ hiểu rồi! Bọn mình rời đi không báo trước, mấy người đàn ông kia cho dù không tự đến thì cũng sẽ nhờ người dò hỏi tin tức. Nếu để tổ chức phát hiện, bọn mình kiểu gì cũng bị đưa về, mất mặt chết!”

Nói rồi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái:
“Yến Khinh, cậu nghĩ sâu xa thật đó!”

Tôi nghe những câu như “nữ thần”, “để họ nếm mùi theo đuổi vợ như đi trên than đỏ”, mà chỉ biết cười khổ lắc đầu.
Nhưng khi nghe thấy tiếng lòng của Tống Hiểu Thu:
“Không biết Tần Thời Lỗi có thật sự đi tìm mình không…”
nét mặt tôi lập tức thay đổi.

“Hiểu Thu,” tôi nắm lấy tay cô ấy, nhẹ giọng khuyên,
“Có những nỗi đau chỉ nên chịu một lần. Đừng đặt hết hy vọng vào một người đàn ông. Dù Tần Thời Lỗi có đến hay không, cậu cũng phải sống vì chính mình.”

Tống Hiểu Thu ngơ ngác nhìn tôi, như không hiểu tại sao tôi lại biết được suy nghĩ của cô ấy.

Sợ cô ấy hỏi thêm, tôi liền chuyển chủ đề:
“Đi thôi, ra ngoài ăn chút gì đã. Tiện thể bàn tiếp kế hoạch sắp tới của chúng ta.”

Đào Yến lập tức bật dậy:
“Đúng rồi! Tớ đói lắm rồi!”

Để tiết kiệm tiền, chúng tôi chọn một tiệm mì nhỏ. Mỗi người gọi một tô rồi vừa ăn vừa bàn chuyện.

Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định sẽ thử sức trong lĩnh vực thời trang.

Từ suy nghĩ của Đào Yến, tôi biết sau khi đất nước mở cửa, thời trang đại chúng bắt đầu phong phú hơn, phong cách cũng đa dạng rõ rệt.

Đào Yến hình như từng học thiết kế thời trang, cô ấy muốn sau này sẽ lập một thương hiệu riêng.

Còn Tống Hiểu Thu từng làm kế toán, nên nhận phần tính toán sổ sách.

Thấy hai người vẫn còn đang cân nhắc, tôi liền nói:
“Vậy tôi phụ trách phần bán hàng. Nếu sau này có xưởng, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm đàm phán với nhà cung cấp hoặc khách hàng.”

Đào Yến vừa nhai mì vừa nói:
“Nghe ổn đấy! Mà Yến Khinh, cậu có siêu năng lực hả? Sao cứ đoán trúng hết suy nghĩ của tớ với Hiểu Thu vậy trời?”

Tống Hiểu Thu cũng gật đầu lia lịa.

Tôi cúi đầu, nói đùa:
“Tiếc là cái ‘siêu năng lực’ đó lại không dùng được với chồng mình.”