Hôm đó, dưới sự tháp tùng của Thẩm Chấn Quốc, tôi tìm được một xưởng may.
Sau một giờ đàm phán, họ đồng ý cung cấp hàng cho chúng tôi.
Chỉ có điều vì lấy số lượng ít nên giá thành phải cao hơn hai mươi phần trăm.

Xong việc cũng đã đến trưa.
Thẩm Chấn Quốc dẫn tôi đến một quán ăn nhỏ.

Lúc ăn cơm, anh nhét một đống tiền và tem phiếu vào tay tôi.
Tôi hoảng lên như cầm phải than nóng, vội đẩy lại:
“Em không cần!”

Anh mặt lạnh, dứt khoát nhét tất cả vào túi áo tôi:
“Anh biết giờ em muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng sau này còn rất nhiều khoản cần dùng đến tiền.”

“Đừng có nghĩ cầm tiền này là kém cỏi. Đáng lẽ có thể làm tốt hơn mà lại tự làm khó mình chỉ vì sĩ diện — thế mới gọi là không có chí khí.”

“Nói như câu đó đấy: Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột thì đều là mèo giỏi.”

Tôi nghe đến đây bật cười:
“Cái ví dụ gì kỳ cục vậy…”

Tôi ngập ngừng rồi cầm chặt đôi đũa trong tay: “Thôi được, coi như em mượn của anh.”

Thẩm Chấn Quốc khẽ nhíu mày, nhưng cũng không phản đối. Chỉ cần cô ấy không từ chối anh, như vậy là đủ rồi.

Sau bữa ăn, anh đưa tôi về nhà.

Chiều hôm đó. Tôi, Đào Yến và Tống Hiểu Thu ngồi nhìn đống tiền và tem phiếu mà mấy ông chồng vừa đưa – không ai nói câu nào.

“Bọn mình… có phải hơi kém cỏi không?” – Đào Yến gãi má.

Tôi vừa sắp xếp lại mấy tờ tem phiếu vừa nói: “Anh hùng đôi lúc cũng phải biết cúi đầu. Phụ nữ bọn mình cũng thế. Cứ giữ lại đã, đến lúc thật sự cần thì mới dùng.”

Tống Hiểu Thu đồng tình: “Phải đó, giờ chưa dùng được.”

Nói xong, chúng tôi bắt đầu bàn chuyện bán hàng.

Sau khi Đào Yến và Tống Hiểu Thu đi dò la khắp nơi, chúng tôi chọn được một con phố phía sau cổng một trường đại học.

Chỗ đó có nhiều hàng ăn vặt, sinh viên qua lại rất đông.

May mà trong nhà có sẵn một chiếc máy may cũ, Đào Yến quyết định tự sửa đồ, biến tấu kiểu dáng lại cho hợp mốt.

“Thanh niên bây giờ mà, phải theo xu hướng một chút!”

Cô nàng lấy miếng vải sofa đặt lên người đo thử rồi hùng hồn tuyên bố: “Tớ cảm thấy mình chính là Karl Lagerfeld phiên bản Á Đông!”

Tống Hiểu Thu ngơ ngác: “Karl… là ai cơ?”

Tôi bật cười: “Thôi, ai cũng mệt rồi, ngủ sớm đi. Mấy ngày tới còn nhiều việc phải làm đấy.”

Ai ngờ sáng hôm sau, bà chủ nhà – cô Lý – đột nhiên đến.

Khác hẳn vẻ mặt nghiêm khắc, cảnh giác của mấy hôm trước, hôm nay bà cười tươi như hoa.

“Yến Khinh à, không ngờ mấy đứa đều là vợ lính. Sau này mấy đứa muốn thuê nhà bao lâu cũng được, cô còn giảm cho tụi con ba phần tiền thuê nữa đó!”

Nghe đến đây, ba đứa tôi nhìn nhau tròn mắt.

chúng tôi đâu có nói gì về việc là vợ lính?

Tống Hiểu Thu ngại ngùng hỏi: “Cô Lý, sao cô biết tụi con là…”

Cô Lý đặt túi táo và trứng trên bàn, cười nói:

“Chồng mấy đứa sáng sớm đã tới tìm cô, còn nhờ cô chuyển lời — họ có việc gấp phải đi ngay, dặn mấy đứa nhớ viết thư về nhé.”

“Nếu sau này có khó khăn hay cần giúp gì, cứ tìm cô. Yên tâm, quân với dân như cá với nước mà!”

Trước sự nhiệt tình của cô, chúng tôi đồng loạt cảm ơn.

Đợi cô Lý đi rồi, Đào Yến mới hiếm hoi để lộ vẻ mặt lo lắng:

“Đi gấp vậy chắc là nhận nhiệm vụ khẩn cấp rồi…”

Tống Hiểu Thu cũng nhíu mày, không nói gì.

Tôi nghe thấy trong lòng họ đầy lo âu, bèn lên tiếng trấn an:

“Họ đâu phải lần đầu nhận nhiệm vụ, không sao đâu. Mình cứ lo xử lý chuyện của mình trước đi.”

Hai người kia gật đầu.

Mấy ngày tiếp theo, ai nấy đều bận rộn.

chúng tôi mang quần áo từ xưởng về nhà, Đào Yến chỉnh sửa kiểu dáng, tôi và Tống Hiểu Thu phụ việc.

Một tuần sau, chúng tôi chính thức bắt đầu bán hàng.

Do phải sửa đồ nhiều, mỗi ngày Đào Yến chỉ ngủ bốn, năm tiếng.
Tôi với Hiểu Thu khuyên cô ấy nghỉ ngơi, nhưng cô hớn hở vẫy tay:

“Không được! Hôm nay khai trương, cổ đông lớn như tôi mà không ra mặt thì ai trông coi sạp!”

Không khuyên nổi, chúng tôi đành chịu thua.

Khi chúng tôi treo đồ lên, không ít người qua đường bị các mẫu thiết kế lạ mắt thu hút.

“Phải công nhận, nhìn lạ thật nhưng cũng đẹp ghê!”

“Đẹp cái gì mà đẹp! Nhìn tay áo hoa hòe hoa sói kìa!”

Lời khen lẫn tiếng chê cứ thay phiên vang lên, nhưng chẳng ai mua gì cả.

Dù Đào Yến và Tống Hiểu Thu cố gắng rao hàng, mọi người vẫn chỉ đứng nhìn.

Thấy thế, Tống Hiểu Thu bắt đầu sốt ruột:

“Yến Khinh, làm sao bây giờ? Họ có vẻ không thích lắm…”

Đào Yến cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân:

“Không thể nào… tôi chỉnh mẫu theo đúng mốt thời nay mà, sao lại không hợp gu nhỉ?”

Tôi vỗ vai cả hai, trấn an:

“Đừng lo, khách hàng thật sự của chúng ta còn chưa đến.”

Tống Hiểu Thu ngơ ngác:

“Khách thật sự?”

Tôi đưa bình nước cho cả hai:

“Uống nước đi, trời nóng lắm. Lát nữa còn phải nói nhiều đấy.”

Họ tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe theo.

Mặt trời lên cao, đến gần giờ ăn trưa thì các quầy ăn vặt bắt đầu mở hàng.
Chẳng mấy chốc, sinh viên từ cổng sau trường bắt đầu ùa ra.

Tôi lập tức kéo hai người đứng dậy:

“Dậy dậy dậy! Bắt đầu rao hàng nào!”

Đào Yến phản ứng nhanh nhất, cầm tấm bảng “Khai trương khuyến mãi” do mình tự vẽ, giơ cao hô to:

“Đi ngang qua đừng bỏ lỡ! Quần áo mẫu mới năm nay, dẫn đầu xu hướng! Khai trương giảm giá, toàn bộ giảm 10%!”

Tống Hiểu Thu ban đầu còn ngại ngùng, nhưng được tôi cổ vũ cũng nhập cuộc.

Cô bắt đầu hét theo mấy câu mà Đào Yến dạy tối qua:

“Mặc thử thoải mái! Ba ngày có lỗi đổi trả toàn bộ!”