Ăn xong, ba chúng tôi đi dạo quanh trung tâm thương mại.
Đào Yến tràn đầy năng lượng, hăng hái muốn xem hết mọi cửa hàng thời trang.
Đến chập tối, tôi và Tống Hiểu Thu đã mệt rã rời, lê chân không nổi.
Về đến nhà, cả ba tắm rửa sạch sẽ, rồi chui lên giường nằm cạnh nhau trò chuyện.
Bên ngoài không còn tiếng dế kêu như ở khu tập thể quân đội, chỉ còn âm thanh xe đạp lách cách và tiếng trò chuyện của người qua đường từ xa vọng lại.
Đào Yến đột nhiên hỏi: “Các cậu nghĩ… giờ này họ đang làm gì?”
Tống Hiểu Thu thở dài: “Tớ nghĩ… Tần Thời Lỗi chắc… chắc là đang thấy nhẹ nhõm lắm rồi.”
Đào Yến khẽ kéo tóc tôi một cái.
“Yến Khinh, thật ra trong ba đứa mình, tớ thấy cậu là người hạnh phúc nhất. Cậu không có nhà chồng lắm chuyện, cũng chẳng mấy khi cãi nhau với Thẩm Chấn Quốc…”
Tôi bĩu môi:
“Bọn tớ có cãi nhau, chỉ là mấy cậu không biết thôi.”
Chúng tôi chưa nói chuyện được bao lâu thì vì quá mệt mà ai nấy đều ngủ thiếp đi.
4 giờ sáng, ga tàu Ôn Châu.
Ba người Thẩm Chấn Quốc vừa bước xuống tàu.
Đối diện với thành phố xa lạ, Chu Chiến Bắc và Tần Thời Lỗi đều cảm thấy bối rối.
“Thành phố rộng vậy, biết tìm đâu ra?” – Chu Chiến Bắc nhăn nhó, đau đầu.
Tần Thời Lỗi gợi ý:
“Hay là chúng ta tới các nhà nghỉ hoặc khách sạn hỏi thử, đi từng chỗ, thế nào cũng dò ra được tin gì đó.”
Thẩm Chấn Quốc liếc nhìn đồng hồ:
“Họ không có giấy giới thiệu thì không ở được, chúng ta cứ đến nhà khách trước đã.”
Thật ra trong lòng anh đã có tính toán.
Anh nhớ Yến Khinh có một người bác họ xa được điều về làm ở tòa soạn báo Ôn Châu, dù là họ hàng xa lắc xa lơ, nhưng chắc chắn Yến Khinh sẽ tìm ông ấy xin giấy giới thiệu.
Trời vừa sáng, anh sẽ tới đó chờ. Anh không tin mình không đợi được cô.
Trời vừa hửng sáng, trong khi Đào Yến và Tống Hiểu Thu vẫn đang ngủ say, tôi đã thức dậy.
Thu dọn đồ đạc xong, tôi lần theo hỏi đường để đến tòa soạn.
Vừa bước vào cổng, một người đàn ông trạc ba mươi, hói đầu gọi tôi lại.
“Này này! Cô tìm ai đấy? Đăng ký chưa?”
Tôi vừa quay lại, định lên tiếng giải thích thì đã thấy anh ta đứng sững người, trong đầu vang lên tiếng suy nghĩ đầy trơ trẽn:
Cô gái này xinh quá! Nếu chưa có bạn trai thì mình phải tìm cách tán bằng được.
Tôi cau mày, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét.
Tôi lùi lại một bước, lạnh nhạt nói:
“Chào anh, tôi tìm Đường Quốc Vinh.”
Người đàn ông đánh giá tôi từ đầu đến chân, giọng nói cũng bớt hống hách hơn:
“Cô là gì của anh ấy?”
“Cháu gái.”
“Phó phòng ở tầng hai.”
Tôi nói cảm ơn rồi xoay người đi lên lầu.
Anh ta nhìn theo bóng lưng tôi, tặc lưỡi lẩm bẩm:
Không ngờ Phó phòng Đường có cháu gái xinh thế này…
Giờ này là lúc bận rộn nhất của tòa soạn, nhưng những nhân viên đi qua đều không nhịn được mà quay đầu nhìn tôi – một gương mặt lạ mà nổi bật.
Tôi bỏ ngoài tai những tiếng lòng hỗn tạp kia, tìm đến văn phòng của Phó phòng.
Cốc cốc cốc!
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.
“Mời vào.”
Giọng nam trầm ổn vang lên.
Tôi đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu phía sau bàn làm việc – bác họ của tôi.
Lần cuối chúng tôi gặp là khi tôi và Thẩm Chấn Quốc kết hôn, nhưng tôi không ngại ngùng gì, đi thẳng đến gọi một tiếng:
“Bác.”
Ông bác ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, ánh mắt lại rơi về phía sau lưng tôi.
“Quả nhiên là lính trinh sát có khác, Thẩm Chấn Quốc đúng là đoán việc như thần.”
Tôi ngẩn người, vội xoay người lại, tim như khựng một nhịp.
Chỉ thấy Thẩm Chấn Quốc đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đơn, đôi mắt đen sắc bén chăm chăm nhìn tôi.
Anh ta sao lại ở đây!?
So với vẻ bàng hoàng của tôi, gương mặt Thẩm Chấn Quốc vẫn điềm tĩnh, nhưng hai bàn tay siết chặt đã tố cáo sự kích động trong lòng anh lúc này.
Bác tôi tháo kính, đứng dậy:
“Bác có cuộc họp sáng, Yến Khinh, cháu ở lại nói chuyện với Chấn Quốc một lát.”
Nói xong, ông cầm tài liệu rời khỏi văn phòng.
Căn phòng vốn rộng rãi, nhưng ngay lúc này lại như chật chội hơn hẳn.
Tôi thấy Thẩm Chấn Quốc đứng dậy bước về phía mình, theo phản xạ liền lùi lại một bước:
“Anh tới đây làm gì?”
Bộp! – Lưng tôi va nhẹ vào cạnh bàn.
Chưa kịp đứng thẳng người thì thân hình cao lớn của anh đã áp sát tới, hai tay chống lên mặt bàn, giam tôi giữa vòng tay anh.
“Anh vì sao đến đây, trong lòng em tự biết rõ.”
Giọng Thẩm Chấn Quốc rất bình tĩnh, nghe không ra là vui hay giận, nhưng lại mang theo áp lực rõ rệt.
Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần khiến tôi vừa tức vừa xấu hổ. Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Thẩm Chấn Quốc, đây là văn phòng tòa soạn đấy, anh định làm gì?”
Im lặng vài giây, tôi tưởng anh sẽ biết điều mà lùi lại, nhưng không – anh bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng.
Vòng tay cứng như thép siết lấy tôi, như thể sợ tôi lại bỏ chạy.
Trong cơn bất ngờ, tôi tạm thời quên cả phản kháng, chỉ nghe thấy giọng trầm khàn của anh vang lên bên tai:
“May quá, anh tìm đúng nơi rồi.”
Qua tiếng lòng của anh, tôi biết anh đã cùng Chu Chiến Bắc và Tần Thời Lỗi vượt đêm tới đây.
Tôi nhíu mày:
“Nếu anh đến để đưa tôi về, thì xin lỗi, tôi từ chối.”
Trái tim Thẩm Chấn Quốc khựng lại, nhưng nghĩ đến chuyện tôi vẫn đang hiểu lầm chuyện cái váy, anh liền giải thích:
“Chiếc váy anh tặng em không phải của Đường Huệ Lan. Anh mua nó ở trung tâm thương mại, chỉ là trên đường về tình cờ gặp cô ta, nên mới để cô ta xem thử.”
Nhưng tôi lại đẩy mạnh anh ra, ánh mắt tràn ngập thất vọng:
“Thẩm Chấn Quốc, anh vẫn chưa hiểu. Vấn đề giữa chúng ta chưa bao giờ chỉ là cái váy đó.”
Nghe vậy, nét mặt anh hiện lên vẻ bối rối.
Tôi nghiêng đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh.

