Tầng trên nhà tôi là vợ của liên trưởng trọng sinh.

Tầng dưới là vợ của doanh trưởng xuyên không từ tương lai.

Còn tôi, là vợ của đoàn trưởng, nhưng lại có năng lực đọc tâm.

Một người thì bận rộn tìm cách giành lại chồng.

Một người thì đấu trí đấu dũng với đám người thân “trời ơi đất hỡi” bên nhà chồng.

Chỉ có tôi là đang bận tìm cách ly hôn và cao chạy xa bay với đoàn trưởng nhà mình.

…..

Tháng 8 năm 1980, khu tập thể gia đình quân nhân ở Lĩnh Đông.

Sau hiệu lệnh tắt đèn, cả khu nhà chìm trong bóng tối.

Tôi đứng bên cửa sổ, để gió đêm thổi vào mái tóc vẫn còn hơi ướt của mình.

“Cạch!”

Cửa mở, Thẩm Trấn Quốc chỉ mặc mỗi chiếc quần lót bước vào.

Anh ấy vừa tắm xong, làn da màu đồng ánh nước, vài giọt nước từ ngực lăn xuống vòng eo rắn chắc.

Ánh đèn mờ mờ càng khiến đường nét gương mặt cương nghị của anh trở nên dịu dàng hơn.

Tôi không rời mắt.

Khi Thẩm Trấn Quốc đang chuẩn bị quân phục cho ngày mai, tôi bước đến từ phía sau ôm lấy anh:

“Muốn làm không?”

Bị ôm bất ngờ khiến cả người Thẩm Trấn Quốc cứng đờ:

“Làm cái gì?”

Tôi không trả lời, chỉ dùng ngón tay móc nhẹ vào cạp quần anh.

Một hành động tưởng như vô ý nhưng lại khiến bụng dưới của anh căng nóng như bị lửa thiêu.

Thế mà miệng anh vẫn cố nghiêm túc dạy dỗ:

“Em là phụ nữ, có thể nào giữ gìn chút thể diện không?”

Tôi hơi cau mày, buông tay ra như thể mất hứng.

Nhưng ngay giây sau đó, anh đã ôm lấy tôi, đè ngã xuống giường, những nụ hôn nóng bỏng như mưa rơi xuống.

Tôi tưởng mình đã sẵn sàng,

Nhưng vẫn không chịu nổi sức mạnh của Thẩm Trấn Quốc.

Âm thanh thở dốc nặng nề và tiếng giường gỗ kẽo kẹt kéo dài đến tận nửa đêm.

Cuối cùng, mọi thứ cũng lắng lại sau tiếng rên rỉ mãn nguyện của anh.

Tôi đang cố điều chỉnh nhịp thở sau cơn mưa gió thì cảm thấy eo bị véo nhẹ,

Một giọng khàn khàn vang bên tai:

“Không phải tối qua bảo làm xong là đau lưng sao? Hôm nay còn sung sức thế?”

Tôi khẽ cụp mắt xuống:“…Đau thì đau, nhưng thoải mái thì vẫn là thoải mái.”

Câu nói thật thà của tôi khiến Thẩm Trấn Quốc phì cười:

“Đi tắm đi, rồi ngủ.”

Tôi ừ một tiếng, bước xuống giường với cái cơ thể rã rời, lê vào nhà tắm.

Nước trong lu vừa mới xách còn âm ấm, tôi múc một gáo dội lên người, đầu óc tỉnh táo hẳn.

Tôi đã quấn lấy Thẩm Trấn Quốc suốt một tuần nay,Không phải vì yêu, mà vì sợ sau khi ly hôn rồi sẽ không tìm được người đàn ông nào có ngoại hình, vóc dáng và thể lực như anh ấy nữa.

Nói đến mối duyên và cuộc hôn nhân này,

Là vì lời hứa hôn từ đời cha mẹ.

Hai năm trước, sau khi cha tôi mất, tôi không còn nơi nương tựa,Nên mang theo tờ giấy đính ước mà cha để lại, đến tìm Thẩm Trấn Quốc – khi đó đã là đoàn trưởng.

Nhưng vừa thấy tôi, anh ấy lập tức phản đối ầm ĩ:“Chưa từng gặp mặt, tôi cưới cô ta chắc?!”

Thế nhưng tôi lại nghe thấy trong lòng anh ấy vang lên:“Mẹ ơi, đẹp quá!”

Đúng vậy, tôi bẩm sinh có khả năng đọc tâm.

Nhưng cha tôi từng dặn: tuyệt đối không được tiết lộ điều này với bất kỳ ai.

Nhờ khả năng đó, từ nhỏ tôi đã nhìn thấu lòng người, nên tính cách trở nên lạnh lùng và tùy hứng.

Vậy mà, tôi lại “crush” Thẩm Trấn Quốc ngay từ lần đầu gặp mặt.

Anh ấy điển trai, lạnh lùng, khiến trái tim tưởng chừng vô cảm của tôi cũng xao động.

Dưới áp lực từ cha Thẩm, anh ấy buộc phải cưới tôi.

Sau khi dọn vào khu tập thể, tôi nhận ra nơi này thật sự náo nhiệt.

Tầng trên là vợ của liên trưởng trọng sinh.

Tầng dưới là vợ của doanh trưởng xuyên không từ bốn mươi năm sau.

Cũng phải sống chung với Thẩm Trấn Quốc rồi, tôi mới biết — Thì ra việc anh phản đối kết hôn không chỉ vì lời đính ước ép buộc.

Anh ấy từng có tình ý với một nữ kế toán của xưởng quân phục tên là Đường Huệ Lan, Hai người gần như sắp chính thức ở bên nhau.

Kết quả vì sự xuất hiện của tôi mà mối nhân duyên đó tan vỡ, Một người cưới vợ, một người từ chức về quê…

Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có chút bực bội, Tôi lau người qua loa rồi trở lại phòng.

Nằm xuống giường, tôi theo thói quen hỏi một câu:

“Trưa mai về ăn cơm không?”

“Không, ăn ở nhà ăn.”

“Ừ.”

Lúc quay người nằm xuống, tôi lại nghe được giọng nói trong lòng Thẩm Trấn Quốc.

“Không biết bây giờ Huệ Lan thế nào rồi…”

Ánh mắt tôi tối sầm lại, tay đang nắm vạt áo cũng vô thức siết chặt.

Tôi rất hiếm khi nghe thấy được tiếng lòng của Thẩm Trấn Quốc, Anh như kiểu người chẳng bao giờ để chuyện trong lòng.

Nhưng hễ có gì trong tâm trí anh, thì chắc chắn là liên quan đến Đường Huệ Lan.

Tôi nhắm mắt lại, cố ép bản thân nuốt xuống cảm xúc đang dâng trào.

Dù tôi có thích Thẩm Trấn Quốc, Nhưng tôi cũng không thể chịu nổi kiểu người luôn giữ người cũ trong lòng.

Vậy nên tôi quyết định sẽ rời đi.

Từ những suy nghĩ trong đầu người vợ xuyên không dưới tầng, Tôi biết được hướng phát triển tương lai của đất nước, cũng như vô số con đường để làm giàu.

Tôi muốn tự mình thử sức một lần.

Sáng hôm sau.

Vừa nghe hiệu lệnh dậy sớm, Thẩm Trấn Quốc đã mặc đồ đi huấn luyện.