“Đồ súc sinh! Nhà họ Cảnh đối xử với mày ân trọng như núi, vậy mà mày báo đáp như thế này sao?”

“Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết trong quãng đời còn lại! Cứ chờ xuống địa ngục đi!”

Không lâu sau, Lục Bắc Tiêu như một con chó chết nằm bất động trên sàn, nhưng vẫn cố gắng vươn tay về phía tôi, run rẩy cầu xin được tha thứ.

Tôi chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi đến trước mặt anh ta. Trong ánh mắt đầy hy vọng của anh ta, tôi lạnh lùng giẫm mạnh, bẻ gãy bàn tay còn lại của anh ta.

“Á—!”

Tôi nhìn anh ta đau đớn lăn lộn trên đất, cúi xuống ghé sát tai, nói từng chữ rõ ràng:

“Lục Bắc Tiêu, tôi không giết anh.”

“Tôi sẽ để anh sống không bằng chết trong địa ngục, cả đời này dùng sự đau đớn để chuộc tội với A Yến.”

Từ xa vang lên tiếng còi xe tuần tra của cảnh sát.

Đã đến lúc lên đường rồi.

Chương 9

Nửa năm sau, bản án của Lục Bắc Tiêu chính thức được tuyên. Do số tiền liên quan đặc biệt lớn, lại phát hiện anh ta còn dính líu đến nhiều vụ án mạng khác, tổng hợp các tội danh, anh ta bị kết án ba mươi năm tù giam.

Tần Phong đã sắp xếp mọi thứ. Cuộc sống của Lục Bắc Tiêu trong tù chẳng khác nào địa ngục, từng ngày đều như bị dầu sôi hành hạ.

Còn Lâm Nguyệt Tâm thì bị tôi ném ra đường, mặc cho tự sinh tự diệt.

Gân tay cô ta đã đứt hoàn toàn. Nghe nói trong một đêm mưa, cô ta bị đám ăn mày kéo vào hẻm tối, chịu đủ nhục nhã, cuối cùng chết thảm.

Nghe những chuyện đó, tôi không có quá nhiều cảm xúc.

Những đêm sau đó, tôi liên tục bị ác mộng quấn lấy. Trong mơ, tôi thấy A Yến trách móc tôi.

“Cảnh Tang Du, đồ ngu ngốc! Sao chị lại dễ dàng tin kẻ đã giết em như vậy?”

“Chị có xứng đáng với em không? Em hận chị! Em hận chị!”

Lại một lần nữa tôi bật tỉnh khỏi cơn ác mộng, gào khóc trong tuyệt vọng.

Tần Phong ở phòng bên nghe thấy liền chạy sang, ôm chặt lấy tôi: “Chị, không sao đâu, chỉ là mơ thôi.”

“Mọi chuyện đã qua rồi, tên súc sinh đó đã phải trả giá.”

Tôi khóc đến sụp đổ: “A Phong, chị ngu quá… sao chị lại tin hắn.”

“Đó là A Yến, là em trai ruột của chị mà.”

“Hồi nhỏ, dù chị là chị gái, nhưng em ấy luôn bảo vệ chị, không cho bất kỳ ai nói chị nửa lời xấu, kể cả ba mẹ.”

“Lớn lên, ba mẹ gặp tai nạn qua đời, chị tiếp quản tập đoàn họ Cảnh, không ai phục. Chính

A Yến là người lén chui vào từng phòng mấy kẻ cứng đầu, đốt pháo trong chăn họ, quậy

đến long trời lở đất khiến họ buộc phải khuất phục.”

“Vậy mà chị không bảo vệ được em ấy, còn khiến em ấy chết rồi vẫn không được yên nghỉ.”

“Tất cả đều là lỗi của chị…”

Tần Phong nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, giúp tôi dần bình tĩnh lại: “Chị, không phải lỗi của chị. Tất cả là lỗi của tên súc sinh đó.”

“Anh Yến sẽ không trách chị đâu.”

“Ngày mai em sẽ đi cùng chị lên chùa thắp hương, hỏi anh ấy.”

Ngày hôm sau, chúng tôi cùng đến chùa Vạn Phật.

Những cái giếng trước chùa đã bị tháo dỡ hoàn toàn, nhưng trong lòng tôi vẫn nặng trĩu.

Tôi quỳ xuống, thành tâm cầu nguyện cho linh hồn A Yến được an nghỉ. Đột nhiên, một thẻ quẻ rơi xuống trước chân tôi.

Tiểu hòa thượng chạy tới, mỉm cười ra hiệu tôi nhặt lên: “Nữ thí chủ, cũng là hữu duyên.”

Trên quẻ viết: “Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng.”

Tiểu hòa thượng chắp tay hành lễ: “Thí chủ, đã đến lúc buông xuống rồi.”

Bước ra khỏi đại điện, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, như thể thấy A Yến đang mỉm cười vẫy tay với tôi.

“Chị, hãy sống thật tốt. Em cũng sẽ đi tìm nơi an nghỉ của riêng mình.”

Đêm đó, tôi ngủ một giấc thật sâu.

Sáng hôm sau, tôi xuất hiện trước tòa nhà tập đoàn họ Cảnh với một diện mạo hoàn toàn mới.

“Hãy thông báo xuống dưới, mười phút nữa họp dự án Tây Thành.”

Tần Phong nhìn tôi mỉm cười: “Chị, đây mới là Cảnh Tang Du mà em biết.” “Chị cứ yên tâm, em sẽ luôn đứng phía sau chị.”

Tôi gật đầu, cúi xuống lật xem tài liệu dự án.

Dù phía sau không còn ai, cũng chẳng sao cả.

Bởi vì vận mệnh… từ nay đã nằm trọn trong tay tôi.

【HẾT】