“Thật nực cười! Anh nghĩ vài trò mèo rẻ tiền của mình có thể hạ gục tôi sao?”
Anh ta nghiến răng: “Em muốn gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyệt Tâm đang vùng vẫy trong không trung, phát ra những tiếng “ư ư” nghẹn ngào, ánh mắt tôi lóe lên niềm vui thích:
“Để chúc mừng hôn lễ của hai người, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé.”
“Chơi ‘Roulette Nga’ đi. Nếu anh dám bóp cò 5 lần vào chính bàn tay mình, tôi sẽ thả cô ta xuống.”
“Để xem Nữ thần May mắn hôm nay có đứng về phía anh không.”
Tôi lấy ra một khẩu súng lục ổ quay, xoay ngược tay đưa cho Lục Bắc Tiêu.
Người đàn ông trước mặt ánh mắt đầy do dự, nhìn tôi đầy phức tạp:
“Tang Tang… tại sao em lại làm thế này?” “Em quên tình yêu giữa chúng ta rồi sao?”
Tôi nghe xong liền bật cười, như thể vừa nghe một câu chuyện cười rẻ tiền.
“Tình yêu gì chứ? Là thứ tình yêu mà tôi dốc hết tâm sức, từ một kẻ tay trắng đào tạo anh
trở thành Lục tổng quyền thế một phương, rồi anh quay đầu vì tiểu tam mà đâm sau lưng tôi sao?”
Những năm qua, Lục Bắc Tiêu luôn giới thiệu tôi với bên ngoài là chị nuôi, không một ai biết
rõ mối quan hệ thật sự giữa chúng tôi. Bởi vậy, khi những lời này được thốt ra, ánh mắt của
những người có mặt tại hiện trường nhìn về phía Lục Bắc Tiêu đều trở nên khác lạ, xen lẫn nghi ngờ và khinh miệt.
Sắc mặt Lục Bắc Tiêu trở nên cực kỳ khó coi, anh ta hận không thể lao tới xé nát tôi ngay tại chỗ:
“Cảnh Tang Du, cô đừng đi quá giới hạn!”
Tôi thu lại nụ cười, gương mặt lạnh lùng, bắt đầu đếm ngược: “Mười.”
Người phụ nữ bị treo lơ lửng trên không lúc này phun mạnh miếng giẻ nhét trong miệng ra, giọng the thé gào khóc:
“Anh Tiêu, em sợ lắm! Cô ta là đồ điên!”“Chín.”“Cảnh Tang Du! Tôi sẽ không tha cho cô đâu!”“Tám.”
“Anh Tiêu, con của chúng ta… con của chúng ta mà!”“Bảy.”“Cảnh Tang Du, tôi xin cô, thả cô ấy ra trước đi!”“Sáu.”
“Anh Tiêu, bụng em đau quá, em đau lắm!”“Năm.”“Tôi thề cô sẽ phải trả giá gấp mười, gấp trăm lần!”“Bốn.”
“Anh Tiêu, cứu em, cứu em với!”“Ba.”“Câm miệng!”“Hai.”“Cạch!”
Lục Bắc Tiêu nhận lấy khẩu súng, nhắm mắt lại rồi liên tiếp bóp cò bốn phát thẳng vào bàn tay mình. May mắn thay, cả bốn đều là đạn lép.
Phát cuối cùng, xác suất đã tăng lên đến năm mươi phần trăm — một phát sống, một phát chết. Bàn tay anh ta run rẩy, không dám bóp cò.
“A—!”
Tiếng hét chói tai của người phụ nữ vang vọng khắp hội trường.
Tôi khẽ nhấc tay lên. Ngay lập tức, một trong bốn sợi dây trói trên người Lâm Nguyệt Tâm bị chém đứt.
Cơ thể cô ta rơi mạnh xuống, tim Lục Bắc Tiêu như ngừng đập, anh ta hoảng sợ ngẩng đầu lên: “Tâm Tâm!”
Tôi cười lạnh: “Nhanh lên đi. Lần tiếp theo, đứt sẽ là toàn bộ.”
Ánh mắt Lục Bắc Tiêu đỏ ngầu, anh ta hít sâu một hơi, nghiến răng bóp cò.
“Đoàng!”
Vận may của anh ta cuối cùng cũng cạn kiệt.
Viên đạn xuyên thẳng qua lòng bàn tay, máu bắn tung tóe, thậm chí có một giọt văng lên đôi giày của tôi.
Tôi ghê tởm nhíu mày. Chú Trần lập tức bước lên, cẩn thận lau sạch vết máu giúp tôi.
“Thả cô ta xuống.”
Tôi vẫy tay. Người phụ nữ đang run rẩy như sắp ngất được từ từ hạ xuống.
Lục Bắc Tiêu mặc kệ bàn tay đẫm máu, lao tới ôm chặt lấy cô ta:
“Tâm Tâm, đừng sợ, anh ở đây rồi!”
Người phụ nữ trong lòng anh ta hung dữ trừng mắt nhìn tôi, gào lên đầy oán độc:
“Cảnh Tang Du, đồ tiện nhân! Tao sẽ giết mày!”
Vừa nói, cô ta vừa rút con dao găm bên hông Lục Bắc Tiêu, không do dự lao thẳng về phía tôi.
Tôi nhìn người phụ nữ gần như phát điên trước mặt, khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười.
“Keng!”
Con dao rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Người phụ nữ thét lên kinh hoàng, còn sắc mặt Lục Bắc Tiêu thì trong khoảnh khắc đã trắng bệch không còn giọt máu.
Chương 6
Bàn tay phải của Lâm Nguyệt Tâm đột nhiên mềm nhũn, mất kiểm soát, những sợi gân tay vốn đã nối lại từng chút, từng chút một đứt gãy, thậm chí lần này toàn bộ kinh mạch trong người cô ta bắt đầu cứng lại, co rút.
“Đau… tay em đau quá, đau quá!”
Lâm Nguyệt Tâm đau đớn đổ người vào lòng Lục Bắc Tiêu, còn người đàn ông thì hoảng loạn đến cuống cuồng, run rẩy nắm lấy tay cô ta.
“Sao lại thế này? Không phải Tần Phong đã chữa khỏi rồi sao?!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong bóng tối: “Ồ? Ai đang gọi tên tôi vậy?”
Một bóng người bước ra từ trong bóng đen, ánh sáng chiếu lên, để lộ gương mặt anh ta.
Lục Bắc Tiêu giận dữ trừng mắt nhìn: “Tần Phong, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!”
Tần Phong cười khẩy, vẻ lười nhác nhưng ánh mắt lại lóe lên sát khí: “Còn có thể là chuyện gì nữa? Tay cô ta phế rồi.”
“Dám bắt nạt chị tôi mà còn mơ tưởng tôi sẽ chữa cho cô ta à?”
Lục Bắc Tiêu như sực tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía tôi:
“Chẳng trách lúc nãy cô có thể chơi đàn… Vậy ra…”
“Các người là cùng một phe?!”

