Lúc ấy, Lục Bắc Tiêu cũng ôm tôi đau lòng như bây giờ, vừa ôm vừa tát mình 99 cái,
“Tang Tang, đều là lỗi của anh!”
“Anh thề, anh nhất định sẽ giúp đôi tay này hồi phục như cũ.”
“Anh – Lục Bắc Tiêu – cả đời này là chó của Cảnh Tang Du! Từ nay về sau chỉ nghe em đánh đàn!”
Vậy mà mới ba năm trôi qua, anh ta đã quên sạch lời thề khi xưa!
Tôi ghê tởm nhíu mày.
Chú Trần lập tức rút roi da dài, hung hăng quất vào người phụ nữ trong lòng Lục Bắc Tiêu, cô ta kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.
“Bị đứt tay rồi mà vẫn chưa nhớ đời, dám vô lễ với tiểu thư, thì để lại cái mạng đi.”
Như dự đoán, roi da bị người đàn ông kia túm chặt, ánh mắt anh ta lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm.
“Cảnh Tang Du, lần này cô đã quá đáng rồi.”
Chú Trần ánh mắt đầy khinh miệt:
“Cậu chẳng qua là con chó mà tiểu thư nuôi, lấy đâu ra khí thế dám sủa với chủ nhân, cậu…”
Bỗng một tiếng súng nổ vang cắt ngang lời chú Trần, chén trà trên bàn bị bắn vỡ tan.
Thuộc hạ của Lục Bắc Tiêu trang bị đầy đủ vũ khí, đạp cửa xông vào, đen kịt cả một góc phòng.
“Cô nói xem, tôi có đủ khí thế không?”
Chương 2
Chú Trần vung tay ra hiệu, toàn bộ người đứng sau tôi đồng loạt đứng dậy, rút súng đối đầu.
Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông bên kia chiếc bàn dài,
“Lục Bắc Tiêu, ý anh là gì? Thật sự muốn đối đầu với tôi chỉ vì cô ta?”
“Anh quên ai là người đã cho anh tất cả những gì hôm nay rồi sao? Mạng anh là của ai, anh cũng quên rồi sao?”
Người đàn ông trước mặt khựng lại trong giây lát, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn tôi,
“Tang Tang, cô ấy không hiểu chuyện, tha cho cô ấy lần này. Anh đảm bảo cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”
Năm đó anh ta bị giam trong hang ổ kẻ thù, bị đánh đến gãy xương sườn cũng không mở miệng cầu xin lấy một câu.
Vậy mà bây giờ lại vì một người phụ nữ như thế mà cầu xin tôi.
Có gì đó trong lòng tôi vụn vỡ, tôi lặng lẽ nhìn anh ta, miếng ngọc trước ngực anh ta lóa sáng đến đau mắt.
Đó là món quà sinh nhật tôi tự tay mài cho A Yến khi cậu ấy tròn 10 tuổi.
Sau khi A Yến chết, Lục Bắc Tiêu vừa khóc vừa nói đây là kỷ vật cuối cùng mà người anh em để lại cho mình.
Rồi anh ta mang miếng ngọc ấy suốt bên người, nói rằng như thế cảm giác A Yến vẫn còn sống.
Chú Trần tức giận định ra lệnh cho anh em tấn công, nhưng bị tôi ngăn lại.
“Thả bọn họ đi.”
Lông mày Lục Bắc Tiêu giãn ra, thở phào nhẹ nhõm,
“Tang Tang, chuyện này sau anh sẽ giải thích với em. Lúc đó em muốn xử phạt thế nào anh cũng chấp nhận.”
Nói xong, anh ta bế người phụ nữ đã ngất trong lòng, sải bước đi ra ngoài.
Tôi lạnh lùng nhìn bóng lưng người đàn ông đó,
“Không cần giải thích. Từ nay về sau anh và nhà họ Cảnh không còn liên quan. Gặp lại chính là kẻ thù.”
Bước chân người đàn ông khựng lại, dường như muốn quay đầu.
Đúng lúc ấy, người phụ nữ trong lòng anh ta rên rỉ vì đau, Lục Bắc Tiêu lập tức bước nhanh hơn, không ngoảnh lại, dẫn theo thuộc hạ rời đi.
Chú Trần nghiến răng, tức tối trợn trừng mắt.
“Tiểu thư, không thể tha cho tên súc sinh này được!
Nó là cái thá gì chứ, có được ngày hôm nay là nhờ cô, vậy mà lại dám…”
Tôi thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ,
“Dù sao cũng là người A Yến đã dùng mạng sống để cứu, lần này bỏ qua đi.”
Nhưng tôi không ngờ, việc tôi nể mặt A Yến mà không ra tay với bọn họ, lại bị họ cho là tôi sợ.
Không lâu sau, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ:
【Con tiện nhân như mày không ngờ đúng không, anh Tiêu đã chữa lành tay cho tao rồi.】
【Anh Tiêu nói tao sinh ra là để làm nghệ sĩ piano, còn con tàn phế như mày vĩnh viễn không bao giờ bằng tao được!】
Ngay sau đó là hàng chục tấm ảnh và một đoạn video được gửi đến.
Tôi nhìn bàn tay đã hồi phục như ban đầu của cô ta trong ảnh, lòng đau nhói.
Năm đó tay tôi bị thương, Lục Bắc Tiêu đã tìm mọi danh y nổi tiếng, nhưng tất cả đều nói tay tôi không thể chơi đàn được nữa.
Chỉ có một người duy nhất – ngoại khoa thần y giang hồ, biệt danh “Quỷ Y” Tần Phong – mới có thể giúp tay tôi hồi phục.
Tần Phong là kẻ có tính khí cổ quái, yêu cầu Lục Bắc Tiêu phải giao ra chiếc vòng ngọc của mẹ anh và mười bến cảng vừa liều mạng mới chiếm được để đổi lấy cơ hội trị liệu cho tôi.
Chiếc vòng ngọc đó là vật cuối cùng mẹ anh để lại, còn mười bến cảng kia gần như đã lấy nửa cái mạng của anh.

