Tang Tang: Chủ Nhân Của Bóng Tối

Tang Tang: Chủ Nhân Của Bóng Tối

Khi tôi xông vào sào huyệt bọn buôn người, thì thấy Lục Bắc Tiêu đang ôm xác em trai tôi mà khóc nức nở.

Thiếu niên có độ tuổi ngang với em trai tôi bò đến, quỳ dưới chân tôi,

“Chị ơi, A Yến chết là vì cứu em, từ giờ mạng em là của chị.”

Đôi mắt nhìn tôi ấy vừa có tình nghĩa, vừa ẩn chứa dã tâm.

Tôi đưa cậu ấy về, dốc lòng bồi dưỡng, chưa đến mười năm, cậu ấy đã trở thành thanh đao sắc bén nhất trong tay tôi, là Diêm Vương sống khiến người trong giới ai cũng khiếp sợ.

Mà tôi cũng từ “chị gái”, trở thành “Tang Tang” của cậu ấy.

Tôi luôn nghĩ cậu ấy chẳng qua chỉ là con chim ưng tôi nuôi dưỡng,
dù là trên giường hay thương trường cũng đều không thoát khỏi lòng bàn tay tôi.

Cho đến một ngày, có một cô nhóc ngạo mạn tìm tới cửa,

“Nghe nói chị cũng từng chơi piano? Còn muốn giành giải vàng cuộc thi quốc tế Chopin?”

“Không biết nhỉ, anh Tiêu đã tặng vinh dự đó cho em rồi, anh ấy nói chỉ có em mới xứng đáng.
Còn chị, tay đã nhuốm máu,”

Cô ta bịt mũi vẻ ghê tởm,

“Bẩn thỉu đến mức em cũng thấy kinh!”

Tôi nheo mắt cười, hay lắm, người chơi chim bị chim mổ vào mắt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]