Ta uất hận nhìn bóng lưng hắn rời đi, gắng sức chà xát phần tay bị hắn chạm qua.
Từ đó về sau, ta sống như chim sợ cành cong, từng ngày từng đêm đều lo lắng không yên, chẳng rõ lưới của Trương Lệnh sẽ giăng đến từ đâu.
Hắn quản ta vô cùng nghiêm ngặt, hễ có yến tiệc nào mà phu phụ Khánh Quốc Công tham dự, hắn đều ép ta đi theo.
Nhiều lần, ta cứ ngỡ hắn sắp ra tay, nhưng chỉ là hư trương thanh thế.
Dần dà, đại họa của Đổng tướng quân có vẻ chuyển biến, hắn cũng không còn nhắc đến chuyện hãm hại Tiêu Duyên Hà nữa, lại bận bịu công vụ, thường xuyên vắng nhà. Ta tưởng hắn đã thôi cái ý niệm điên rồ kia, âm thầm nghĩ: phải tìm cơ hội trốn khỏi đây.
Về Lâm Xuyên, dù phụ mẫu có ép buộc, ta cũng nguyện làm ni cô, quyết không tái giá.
Hôm ấy, một trận mưa thu đổ xuống, cảnh vật tiêu điều.
Trương Lệnh không có ở nhà, mấy bà vú to khỏe thấy ta cảm phong hàn, thường xuyên ngủ mê mệt trên giường thì bắt đầu coi thường, mấy người còn gom tiền mua rượu mang về uống.
Lò thuốc đặt ở giữa sảnh, nước thuốc sôi trào vang lên tiếng ùng ục.
Ngoài sân không có người canh giữ, chỉ nghe trong hoa đình bên cạnh vẳng ra vài tiếng nói mê mờ say khướt.
Cơ hội tới rồi.
Ta cắn mạnh vào môi, đau đến tỉnh táo, lập tức trở mình, lặng lẽ lấy chút lộ phí và lệnh bài thông hành giấu trong rương.
Đường ra khỏi phủ lại thuận lợi đến kỳ lạ, ta chẳng kịp nghĩ gì, cứ thế đội mưa lao đi giữa phố phường huyên náo, chạy về hướng bến tàu.
Ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Thoát khỏi Trương Lệnh – kẻ điên ấy.
Bến tàu đã ở ngay phía trước, có thể thấy lờ mờ bóng dáng con thuyền trong làn sương trên mặt sông.
Chỉ cần gắng thêm một chút nữa, ta sẽ rời đi được rồi.
Ta nuốt xuống vị máu tanh nghẹn nơi cổ họng, lau mớ nước mưa che khuất tầm nhìn.
Rất gần rồi.
Đột nhiên, ta khựng lại, sau gáy đau nhói, tê dại lan khắp người, đầu gối mềm nhũn, bị ai đó từ phía sau ôm chặt.
Ta yếu ớt ngẩng đầu nhìn lên – Trương Lệnh toàn thân ướt sũng, tay xách chiếc giày thêu ta đánh rơi lúc bỏ chạy, mí mắt khẽ trầm xuống lạnh lẽo, không nói một lời, liền ném ta vào cỗ xe ngựa.
Ta ngã vào một lồng ngực ấm nóng, rắn chắc, mơ hồ nhận ra hương thơm khô ráo đặc trưng của gỗ thông phương Bắc.
Cửa xe vang lên tiếng “rầm” khép lại.
Trước khi mất đi ý thức, ta chỉ kịp nghe thấy tiếng thở gấp của nam nhân đang áp sát.
Xe ngựa kín bưng, hương gỗ trên người hắn không có chỗ thoát ra, vương trên mái tóc ta, thấm vào vạt váy, len lỏi đến tận da thịt.
Hắn nóng đến đáng sợ.
Mồ hôi nhỏ xuống cổ tay ta.
Trong cơn mê man, đầu ta đau như muốn nứt ra, những ký ức hỗn loạn ùa về.
Khi thì là năm ngoái, bên bến tàu, phụ mẫu đưa đệ đệ lên kinh vào Quốc Tử Giám.
Khi thì là lúc ta bệnh nặng trong phủ, muốn cầu xin phụ mẫu ở lại kinh thành thêm một thời gian để bầu bạn với ta.
Cơn sốt thiêu cháy lý trí, ta hồ đồ đến mức quên thu lại uất ức trong lòng, lỡ miệng nhắc đến chuyện hòa ly trước mặt mẫu thân.
Mẫu thân hoảng sợ, liên tục gạt đi, nói ta điên rồi, không được nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng ta thực sự rất khổ sở.
Ta ốm yếu nằm đó, chỉ muốn níu lấy tay áo mẫu thân, cầu bà hãy nhìn ta một chút, nhìn xem nữ nhi của bà sống trong Trương phủ ra sao.
Ta nói:
“Nương, con đau lắm.”
Mẫu thân không nghe thấy.
Bởi vì bà đã không kiên nhẫn mà hất tay ta ra, quay người vui vẻ tiếp đón bà bà vừa bước vào cửa.
Xe ngựa bỗng nhiên khựng lại.
Đầu ta đập mạnh vào cửa sổ, ta lập tức mở bừng mắt.
Cơn đau nơi hổ khẩu bất chợt truyền đến.
Người đàn ông trong lòng ta, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt đầy vẻ thống khổ, vậy mà lại cắn ta một cái.
“Lạnh… lạnh quá…”
Hắn toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cơ thể nóng rực như lửa đốt, vậy mà miệng lại không ngừng lẩm bẩm rằng lạnh, điên cuồng rúc vào lòng ta.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, ta bừng tỉnh, lập tức tránh né.
Nhưng hương Ô Lý Hương cháy bỏng như quấn lấy ta không buông, cuối cùng ta không còn chỗ trốn, bị Tiêu Duyên Hà đè sát vào vách xe.
Ta không thể thốt nên lời, chỉ có thể ra sức bấu chặt lấy xương quai xanh lộ ra dưới vạt áo của hắn.
Móng tay ta gãy lìa, đau đến nhíu mày, nơi da thịt bị cào xước chảy ra từng tia máu nhỏ, chảy dọc xuống lồng ngực hắn.
Nhưng hắn dường như chẳng cảm nhận được.
Hắn chỉ ôm chặt lấy ta, giọng run rẩy van nài:
“Đừng sợ ta… Ta xin nàng… Ta đau lắm…”
Lẽ nào Trương Lệnh còn hạ độc hắn?
Ta không biết phải làm sao, một mặt ra sức đập vào cửa xe, một mặt vừa hoảng loạn vừa gắng sức chống đỡ lồng ngực đang áp sát của Tiêu Duyên Hà.
Ngoài cửa sổ, tiếng dế kêu rả rích, trời đã về khuya.
Bên tai ta, giọng nói của Tiêu Duyên Hà ngày càng gần, càng thấp dần.
Vị quyền thần có thể tùy ý quyết định sinh tử người khác, lúc này lại giống ta, chẳng khác nào con thú bị vây hãm.
Đột nhiên, ta nghe thấy một câu nói, mang theo sự tủi thân vô hạn, yếu ớt như tiếng trẻ thơ:
“Nương, ta đau quá…”
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay ta.
Ta sững sờ, ngón tay khẽ run lên.
Tiêu Duyên Hà siết chặt tay ta, giống như ta năm đó, lúc tuyệt vọng sắp chìm xuống nước, liều mạng bấu víu lấy một cành bèo trôi dập dềnh, chẳng thể nương tựa.
Trời vừa tờ mờ sáng, cửa xe mới mở ra.
Một đôi nam nữ, y phục xốc xếch, đã xảy ra chuyện gì, không ai nói rõ được.
Trương Lệnh nắm chắc điểm này, thậm chí còn ung dung khoác lên quan phục, bộ dáng như chuẩn bị vào triều.
Hắn đứng trong ánh sáng mờ đục của buổi sớm, nhướng mày nhìn Tiêu Duyên Hà vừa tỉnh lại.
Người thông minh không cần nói nhiều, Tiêu Duyên Hà đã hiểu rõ dụng ý của hắn.
Chiêu này tuy hiểm độc, nếu thành công, chẳng những báo được mối thù đoạt thê, còn có thể đâm một nhát chí mạng vào Tiêu Duyên Hà.
Nơi góc phòng, ta cúi đầu, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tiêu Duyên Hà lướt qua bên tai:
“Người đời nói ta phò quân lập chủ, là kẻ nghịch tặc, chẳng khác gì cầm thú. Nay xem ra, cái danh ‘tốt đẹp’ ấy, nên để Trương trung thừa nhận mới phải.”
Trương Lệnh ung dung gật đầu: “Quá khen.”
Hắn nhẹ giọng thong thả: “Quốc công gia từng đoạt thê tử người khác, nay lại làm nhục phụ nhân đã có chồng. Trương mỗ dẫu bất tài, có mất chức quan này cũng quyết phải đến trước thánh thượng đòi lại công đạo cho thê tử.”
“Công đạo,” Tiêu Duyên Hà bật cười khẽ, “Thật là một cái ‘công đạo’ hay ho.”
Trương Lệnh sắc mặt không đổi, cúi người đưa tay ra, dáng vẻ như một phu quân bao dung, nhẹ giọng nói:
“Đừng sợ nữa, Tàng Châu, ta đưa nàng về nhà.”
Ta không thể chọn lựa. Trong tình cảnh này, Tiêu Duyên Hà chưa bóp nát cổ ta tại chỗ đã là nhân từ lắm rồi.
Chốn triều đình, cả tranh quyền lẫn tranh thê, đều là ván cờ hiểm độc mà ta chẳng thể chen chân.
Tạm thời thuận theo Trương Lệnh, ta còn giữ được một con đường sống.
Ta cắn chặt môi khô khốc, cụp mắt, chậm rãi đưa tay về phía bàn tay đang đưa ra của hắn. Cơn gió thu ùa vào, thổi tung tay áo, vừa lúc để lộ dấu vết để lại lúc Tiêu Duyên Hà thần trí không rõ.
Dấu tay, dấu cắn, đều rõ ràng chói mắt.
Trương Lệnh như không ngờ tới, cau mày siết lấy cổ tay ta, nhìn chằm chằm một lúc, ánh mắt tối lại, nghiêng đầu liếc Tiêu Duyên Hà:
“Ngươi chỉ uống rượu thuốc rồi hôn mê, sao lại có thể làm ra những chuyện này?”
Mi mắt ta khẽ run.
Chỉ là hôn mê? Nhưng dáng vẻ Tiêu Duyên Hà lúc đó, rõ ràng giống như trúng độc.