Từ đây, có thể nhìn thấy rõ cổng tòa nhà tôi ở.

Tôi ngồi trong xe, lặng lẽ chờ đợi.

Mười giờ sáng.

Ba bóng người xuất hiện trong tầm nhìn.

Chu Đức Dân, Lưu Phương, Chu Tĩnh.

Họ lén lút đến trước cửa toà nhà, ngó trước nhìn sau rồi lẻn vào trong.

Tôi thấy Chu Đức Dân cầm một chùm chìa khoá trong tay.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh.

Chúng đến thật rồi.

Tôi không báo cảnh sát ngay.

Lý Nguyệt bảo phải bắt tại trận, tang chứng vật chứng đầy đủ.

Tôi lấy điện thoại, mở phần mềm theo dõi.

Màn hình hiện rõ phòng khách nhà tôi qua camera giấu kín tôi đã lắp từ trước.

Trong video, Chu Đức Dân đang thử mở khóa.

Ông ta thử mấy chiếc, nhưng không cái nào mở được.

Sắc mặt ông ta từ tự tin, chuyển sang nghi ngờ, rồi tức giận.

“Không mở được! Con tiện đó thật sự đổi khóa rồi!”

Ông ta chửi thầm.

Lưu Phương cuống lên:

“Giờ sao đây? Về tay không à?”

“Không được về!” Chu Tĩnh nói, “Anh bảo, trong phòng làm việc của nó có két sắt, bên trong có tài liệu quan trọng và vàng mẹ nó để lại! Phải lấy được!”

Két sắt?

Tôi chết lặng.

Phòng tôi không hề có két sắt!

Tôi lập tức hiểu ra –

Đó là lời nói dối Chu Minh bịa ra!

Anh ta muốn mượn tay gia đình, lấy cắp đồ và phá hoại cả sự nghiệp tôi!

Thật nham hiểm!

Trong video, Chu Đức Dân nghiến răng:

“Mở không được thì đập luôn!”

Ông ta móc từ trong túi ra búa và xà beng!

Tôi lạnh toát sống lưng.

Đây không còn là xâm nhập trái phép. Đây là cướp có tổ chức!

Tôi thấy ông ta giơ búa lên, đập mạnh vào ổ khóa.

Rầm! Rầm!

Tiếng búa va chạm vang lên, như đang nện thẳng vào tim tôi.

Tôi không chần chừ nữa.

Tôi bấm nút quay màn hình, đồng thời gọi 110.

“Alo, cảnh sát ạ? Tôi cần báo án.”

“Có người đang phá cửa nhà tôi, có ý định cướp tài sản!”

06

Lần này cảnh sát đến còn nhanh hơn.

Hơn nữa, là hai xe cảnh sát.

Khi bốn cảnh sát lao lên cầu thang và xuất hiện trước cửa nhà tôi, Chu Đức Dân đang dùng xà beng cố sức nạy khung cửa.

Ổ khóa đã bị đập gần như tan nát, trên cánh cửa cũng xuất hiện nhiều vết nứt.

“Cảnh sát đây! Không được động đậy!”

Một tiếng quát vang dội khiến cả ba người bọn họ hồn bay phách lạc.

Búa và xà beng rơi “keng” xuống sàn.

Họ nhìn đám cảnh sát bất ngờ xuất hiện, mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy.

“Các người là ai? Đang làm gì ở đây?”

“Tôi… chúng tôi…” – Chu Đức Dân lắp bắp, không nói nổi thành câu.

Lưu Phương còn định chối.

“Cảnh sát ơi, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm! Đây là nhà con trai tôi, chúng tôi… chúng tôi làm rơi chìa khóa, chỉ muốn vào lấy đồ thôi…”

“Làm rơi chìa khóa mà đi đập cửa?” – Một cảnh sát trẻ nhếch mép cười lạnh –

“Dụng cụ các người dùng chuyên nghiệp đấy chứ!”

Anh ta chỉ vào chiếc búa và xà beng nằm dưới đất.

Đúng lúc đó, tôi bước lên từ đầu cầu thang.

“Các anh cảnh sát, tôi là chủ nhà.”

Ba người họ nhìn thấy tôi như thể gặp ma, trợn tròn mắt kinh hãi.

“Cô… cô không phải đang đi công tác sao?!” – Chu Tĩnh hét lên thất thanh.

“Nếu tôi không nói mình đi công tác, thì sao dụ được các người chui ra?”

Tôi bước đến gần, ánh mắt lạnh như băng.

“Tôi không chỉ không đi công tác, mà còn xem được toàn bộ quá trình.”

Tôi giơ điện thoại lên, màn hình đang phát lại đoạn video vừa quay.

Trong đó hiện rõ từng hành động mờ ám của họ, từ lúc đập cửa cho đến câu nói của Chu Tĩnh:

“Trong két có vàng.”

Chứng cứ rõ rành rành.

Chu Đức Dân chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.

Mặt Lưu Phương và Chu Tĩnh thì đã trắng bệch không còn giọt máu.

“Có dấu hiệu phá hoại tài sản người khác và mưu toan trộm cắp đột nhập.”

Viên cảnh sát dẫn đầu xem xong video, nghiêm túc kết luận.

“Đi theo chúng tôi về đồn.”

Tiếng còng “cách” vang lên, khóa chặt cổ tay Chu Đức Dân.

Lưu Phương và Chu Tĩnh cũng bị đưa lên xe cảnh sát với tư cách đồng phạm.

Tôi theo về đồn để làm biên bản.

Tôi giao nộp đoạn video từ camera, bản ghi hình trên điện thoại, và cả lời xác nhận ra làm chứng của chị Vương.

Chuỗi bằng chứng đầy đủ và rõ ràng.

Ba người nhà họ Chu bị tạm giam hình sự tại chỗ.

Ra khỏi đồn, trời đã tối.

Tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Minh – chắc là anh ta vừa nhận thông báo từ cảnh sát.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gào rú mất kiểm soát:

“Văn Huệ! Đồ điên này! Cô muốn làm gì nữa hả? Cô dám tống bố mẹ tôi và Tiểu Tĩnh vào tù! Nếu họ có chuyện gì, tôi sẽ sống mái với cô!”

“Chu Minh.” – Tôi cắt ngang, giọng bình thản đến đáng sợ –

“Bây giờ điều anh nên lo không phải là họ…”

“…Mà là chính anh.”

“Cô… cô nói gì?”

“Xúi giục người khác trộm cắp đột nhập, cũng là tội.”

“Anh nói với họ rằng trong phòng làm việc của tôi có két sắt và vàng đúng không?”

Phía bên kia điện thoại bỗng im bặt.

Tôi nghe rõ tiếng thở gấp của anh ta – đầy sợ hãi.

“Tôi… tôi không có! Cô nói bậy!”

“Tôi có nói bậy hay không, cảnh sát sẽ điều tra rõ.”

“Văn Huệ, cô không thể đối xử với tôi như vậy! Chúng ta là vợ chồng mà!” – Giọng anh ta yếu dần, bắt đầu cầu xin –

“Cô tha cho bố mẹ tôi đi, tôi xin cô đấy! Họ già rồi, không chịu nổi đâu…”

“Vợ chồng?” – Tôi cười lạnh –

“Khi anh và cả nhà anh bày mưu tính kế chiếm đoạt tài sản của tôi, anh có nghĩ chúng ta là vợ chồng không?”

“Khi anh rút hết khoản tiết kiệm cuối cùng của tôi, định ép tôi ra đi tay trắng, anh có nghĩ đến chữ vợ chồng không?”

“Chu Minh, muộn rồi.”
chương 6: https://vivutruyen.net/tang-ca-ve-gap-dia-nguc/chuong-6/