Một tháng sau, cải thìa và cần tây trên gác xép đã cao lớn, cà chua và dưa chuột đã ra quả và sắp chín. Tôi hái vài quả cà chua chín mọng, ngắt một nhánh cần tây và cải thìa.
Đã mấy tháng rồi tôi không được ăn rau tươi, không dám lãng phí một chiếc lá nào. Rửa sạch, đập vài quả trứng cút, tôi trịnh trọng làm món trứng xào cà chua, thịt bò xào cần tây và cải thìa xào tỏi.
Tôi ngồi ngoài ban công, nhìn xuống hàng chục con zombie lang thang dưới sân, bưng bát cơm, thưởng thức bữa ăn ngon lành nhất trong mấy tháng qua.
Nước dự trữ trong bồn tắm và các chậu lớn chậu bé đã qua lọc để rửa mặt, đánh răng, sinh hoạt hàng ngày trước khi tận thế đến đã dùng hết sạch. Tôi mang những cái chậu đã rửa sạch lên sân thượng, hứng tuyết chờ tan ra rồi bơm đầy lại bồn tắm.
Khi đợt rét đậm kéo dài mấy tháng trời kết thúc, những nồi niêu xoong chảo để không lại một lần nữa chứa đầy nước.
13
Chỉ trong vài ngày, thời tiết ấm dần lên. Khi nhận ra nhiệt độ tăng cao bất thường, tôi lập tức mang các tấm pin mặt trời lên sân thượng, tận dụng chúng để dựng một cái giàn che nắng tạm thời.
Dưới giàn pin mặt trời là mấy thùng xốp lớn trồng khoai lang và khoai tây.
Từ cực hàn chuyển sang cực nhiệt chỉ chưa đầy một tuần. Nhiệt độ ngoài trời vọt lên 30 độ C. Tủ lạnh lại được cắm điện.
Có máy phát điện năng lượng mặt trời, tôi bật chiếc điều hòa được quảng cáo là “một ngày chỉ tốn một số điện”. Vài phút sau, căn phòng mát lạnh.
Có lẽ nhờ thời tiết ấm lên, trứng cút lần lượt nở ra những chú chim non, nhưng tỷ lệ sống sót chỉ được một nửa.
Nhiệt độ tăng, tôi mở một ô cửa nhỏ trên gác xép để thông gió, thế là lại có việc để làm.
Tần suất dọn phân chim cút trên gác xép dày đặc hơn hẳn so với lúc cực hàn. Máy lọc không khí chỉ để lại một cái trong nhà vệ sinh, còn lại đều bê hết lên gác.
Không có ai dọn dẹp khu chung cư. Để tránh nhiệt độ cao làm rác thải bốc mùi, tôi đều đặn quăng rác sinh hoạt thẳng xuống sân.
Tòa nhà này lại tụ tập không ít zombie. Thậm chí có con còn bò lên tận tầng 27, nhưng cũng chỉ dừng bước ở đó.
Cuộc sống của tôi đi vào quỹ đạo. Thỉnh thoảng tôi dắt Mướp và Vàng lên sân thượng tưới nước cho khoai. Nhưng khi nhiệt độ quá cao, mùi vị bên ngoài thật sự rất khó ngửi, hai đứa nó luôn nhanh nhảu chạy tót vào nhà đầu tiên.
Cũng giống như đợt lạnh thấu xương của mùa đông, mùa hè này cũng nóng kinh hoàng, tháng đỉnh điểm nhiệt độ lên tới 60 độ C.
Tôi nằm ườn trên ghế lười, thổi điều hòa, xem phim, uống nước đá lạnh. Trên bàn là dâu tây và việt quất đã rửa sạch. Thi thoảng tôi cũng thử tự làm kem que và trái cây đóng hộp.
Ngày nào tôi cũng thấy ánh lửa từ trung tâm thành phố. Hỏa hoạn xảy ra liên miên dưới cái nóng thiêu đốt. Radio cũng không bắt được thêm tin tức gì từ các khu tị nạn.
Những lúc cô đơn, tôi có chút hối hận vì đã không theo đội cứu hộ đến khu tị nạn. Nhưng cứ nghĩ đến việc được làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn, ý nghĩ đó lại tan biến.
Số thịt trong tủ lạnh đã vơi đi một nửa. Mang tâm lý “tận thế rồi thì đừng ngược đãi bản thân”, có nấu gói mì tôm tôi cũng phải thả vào chục lát thịt bò cuộn.
Tôi đang tiêu xài hoang phí những tài nguyên không thể tái tạo trong căn nhà này.
Nhưng không sao, đàn chim cút của tôi đã lớn.
Lần đầu tiên làm thịt chim cút, tôi suýt nôn. Nhưng làm vài con rồi cũng quen tay.
Trứng ấp ra chim non, chim non lớn tôi lại thịt. Mỗi lần làm thịt mười mấy con, đun nước vặt lông, làm sạch nội tạng rồi lại nhét vào tủ đông.
Quanh khu xuất hiện thêm hai con zombie biến dị. Hai con này đứng trên sân thượng tòa nhà cách đó mấy trăm mét, cách không nhìn nhau với tôi. Vừa gặm kem, tôi vừa vỗ mông khiêu khích chúng.
Ngày nào tôi cũng ngẩn ngơ nhìn về phía trung tâm thành phố, mong mỏi một ngày được thấy một chiếc máy bay lướt qua, được thấy một vài bóng người. Nhưng rất tiếc, có lẽ vì quá nóng nên bên ngoài chẳng có một bóng ma nào.
Đến mức sau này, việc ngồi đoán xem trung tâm thành phố xảy ra mấy vụ hỏa hoạn đã trở thành niềm mong mỏi duy nhất của tôi.
14
Năm thứ hai, thế giới vẫn tĩnh lặng. Nhịp sống và thời tiết cứ lặp lại như năm đầu tiên. Tôi ôm Mướp và Vàng, tận hưởng thời gian một mình, tập các bài giãn cơ theo video lưu sẵn để thư giãn tinh thần.
Khoai lang và khoai tây rất dễ trồng. Tôi thu hoạch được một bao tải lớn mỗi loại.
Để lại một ít làm giống, số còn lại cũng đủ ăn được rất lâu.
Việc nuôi chim cút cũng rất suôn sẻ. Không dịch bệnh, trứng đẻ ra thường xuyên được dùng để cải thiện bữa ăn cho Mướp và Vàng.
Rau ăn hết lứa này lại mọc lứa khác. Bốn mùa trong năm, có hai mùa tôi được ăn trái cây tươi. Không có trái cây tươi thì ăn trái cây tự đóng hộp.
Ngoại trừ kệ hàng và đồ bếp ngày một vơi đi, mọi thứ đều đã vào guồng.
Tôi vẫn duy trì việc quan sát zombie. Zombie biến dị có thể nhảy lên ba tầng lầu, nhưng không thể nhảy lên được tầng 31 của tôi.
Giữa chừng từng nổ ra một đợt xác sống di cư quy mô lớn Zombie Tide. Đó là lúc 2 giờ 31 phút sáng, dưới lầu vang lên những âm thanh rung chuyển như động đất.

