Tôi không biết nguyên nhân khiến chúng biến dị là gì, nhưng tôi biết, con zombie này có khả năng triệu hồi những con khác.
Nếu để nó tiếp tục biến dị, căn nhà của tôi sẽ không còn an toàn như tôi tưởng.
Tôi phải tìm cách giết nó!
12
Tôi bắt đầu dùng cách cũ để dụ đám zombie làm sạch tòa nhà này.
Sau vài ngày quan sát, tôi trang bị tận răng: đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay, khoác bộ đồ bảo hộ ra ngoài cùng, tay lăm lăm chiếc cưa máy, đứng trước cánh cửa nối gác xép với sân thượng.
Flycam treo một con chim cút. Con cút này không trụ nổi qua mùa đông lạnh giá, sắp chết rồi.
Máu giả tưới đầy lên người chim cút, đang lượn lờ ở mép ban công để dụ con zombie nữ.
Hành động của nó rõ ràng nhanh nhẹn hơn mấy lần trước, thậm chí nhìn ra được nó rất muốn ăn con cút, nhưng vì mép sân thượng nguy hiểm nên nó chùn bước.
Tôi nén nỗi sợ hãi, siết chặt cưa máy lao ra khỏi cửa. Khi lưỡi cưa xém chạm vào đầu nó, con zombie phản xạ cực nhanh nhảy bật sang một bên. Tôi chỉ cưa đứt được một cánh tay của nó.
Con zombie nữ rú lên một tiếng chói tai. Toàn bộ zombie trong khu nghe thấy tiếng gầm đều ồ ạt kéo về phía tòa nhà của tôi.
Tiếng động cơ cưa máy gầm rít mang lại cho tôi cảm giác an toàn tột độ. Khi nó lao về phía tôi, tôi vung cưa lên, chém đứt luôn cái đầu cùng cánh tay còn lại của nó.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vứt cưa máy, cởi bỏ bộ đồ bảo hộ dính máu zombie, quay ngoắt vào gác xép, đóng sập cánh cửa nặng nề lại.
Mọi chuyện suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Tôi thầm cảm ơn bản thân đã chọn cưa máy – món vũ khí có sức sát thương lớn nhất, cảm ơn cái lạnh thấu xương bên ngoài đã hạn chế đáng kể hành động của zombie, và càng cảm ơn con zombie này mới chỉ tiến hóa hai lần, sức mạnh chỉ ngang ngửa một anh chàng tập gym bình thường.
Nhịp tim tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Bộ đồ bảo hộ đã cản hết máu văng ra, quần áo trắng tinh bên trong không hề dính một giọt nào, nhưng tôi vẫn cởi sạch, dùng khăn ướt sát khuẩn lau chùi từng ngóc ngách trên cơ thể rồi mới dám về phòng ngủ.
Nhưng tôi không dám nghỉ ngơi. Tôi tiếp tục điều khiển flycam treo con cút bay xuống lầu.
Toàn bộ zombie trong khu đều đã bị con biến dị gọi đến dưới chân tòa nhà. Tôi dùng flycam dẫn dụ chúng ra khỏi cổng chung cư, đi mãi cho đến khi màn hình báo mất tín hiệu mới buông tay.
Xung quanh dường như tĩnh lặng hơn hẳn. Đó là sự tĩnh lặng trong tâm trí, có lẽ trong vòng bán kính hàng trăm dặm, chỉ có mình tôi là người sống.
Điều khiển flycam quay 360 độ để chắc chắn tòa nhà này không còn zombie, tôi dán miếng dán giữ nhiệt từ đầu đến chân, mặc bộ đồ bảo hộ mới, bước lên sân thượng một lần nữa.
Để đề phòng trời ấm lên sân thượng sẽ bốc mùi, tôi lấy chiếc xẻng to và chổi ở góc ban công, xúc sạch những mảnh xác zombie cùng với tuyết hất thẳng xuống lầu.
Tôi còn thu hoạch được vài chiếc balo vật tư. Là balo của nhà thằng nhóc mập.
Một balo khoai tây, khoai lang; hai túi gạo Ngũ Thường loại 5 cân chưa bóc tem; một balo snack và Cola; cùng một balo mì và gia vị.
Tôi vứt bỏ những gói mì bán lẻ, đồ ăn vặt và gia vị đã bóc dở, sát khuẩn những thứ còn lại rồi xách lên gác xép.
Miếng dán giữ nhiệt liên tục tỏa hơi ấm. Tôi không thấy lạnh, càng làm càng hăng. Dọn dẹp xong sân thượng, tôi mở cửa thang thoát hiểm. Cả tòa nhà im ắng chỉ có tiếng bước chân tôi.
Tôi xuống tầng 30, dọn sạch đồ nội thất trong căn hộ tầng 30 ra chắn kín lối thoát hiểm, rồi mới quay lại sân thượng.
Trên sân thượng chất đống hai mấy bao xi măng và cát dùng để sửa nhà. Tôi quăng tất cả xuống cầu thang, lấp kín bưng lối đi, tiện thể nhét luôn mấy cái xe đẩy, ván gỗ linh tinh vào đó. Cuối cùng đóng cửa, khóa chặt, hoàn toàn bít kín con đường duy nhất lên sân thượng.
Tôi an toàn rồi. Trừ khi có con zombie nào biến thái tới mức nhảy hoặc bò được lên tầng 31.
Trời vẫn tiếp tục lạnh, may mà phòng ngủ và gác xép vẫn ấm áp.
Mỗi ngày tôi đều pha một ấm trà nóng. Lúc thì cày phim, lúc thì lên gác nhặt trứng cút, lúc lại rúc vào chăn ôm bé Mướp và bé Vàng ngủ.
Radio được bật ngày đêm. Những thông tin thỉnh thoảng lọt qua là cơ hội duy nhất để tôi tìm hiểu về thế giới bên ngoài.
[Đây là Bộ Quốc phòng, tôi xin chuyển lời về công tác chuẩn bị ứng phó với thảm họa zombie của Nhà nước… vật tư… vũ khí… viễn thông… Tiếp theo sẽ kết nối với các khu tị nạn các cấp…]
Trung tâm thành phố S từng xảy ra vài vụ nổ. Có vẻ như họ đã dùng vũ khí nóng để gom và tiêu diệt zombie. Nhưng số lượng zombie bên ngoài khu chung cư lại ngày càng nhiều.
Không chỉ có con người, mà cả các loài động vật. Virus zombie nhắm vào không chỉ con người mà là mọi sinh vật sống.
Mùa đông này rất lạnh. Nước và đồ uống ngoài phòng khách đều đóng băng. Mướp và Vàng vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã vội rụt chân chạy vào.
Đợt rét đậm kéo dài thêm nửa tháng. Radio không còn phát ra tiếng nữa. Toàn thế giới im lìm như thể chỉ còn lại mỗi mình tôi.
Tôi vui vẻ tận hưởng cuộc sống tự do tự tại.

