2

Tôi và Tạ Tri Hành yêu thầm nhau ba năm.

Tôi đã mừng sinh nhật cho anh ấy ba lần.

Năm đầu tiên, tôi quá nhiệt tình, còn ngây thơ chẳng biết tiết chế.

Tôi tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật, chọn đủ mười sáu món quà tượng trưng cho từ một tuổi đến mười sáu tuổi, chỉ để tạo bất ngờ cho anh ấy.

Nhưng Tạ Tri Hành chẳng thấy bất ngờ gì.

Anh ấy chỉ lạnh nhạt liếc qua đống quà, thậm chí chẳng buồn chạm vào, giọng nói còn mang ý cười nhạt đầy mỉa mai:

“Quả nhiên là tiểu thư nhà giàu, mừng sinh nhật cũng hoang phí thật.”

Năm thứ hai, tôi tưởng mình hiểu được sự mâu thuẫn trong lòng Tạ Tri Hành, nên cố ý chọn một đôi giày thể thao hàng hiệu nhỏ, kiểu dáng kín đáo.

Nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng từ chối.

“Chung Phồn, em chỉ biết dùng tiền đè người ta thôi à?”

“Anh biết em xuất thân cao sang, nhưng em không cần phải hết lần này tới lần khác khoe khoang mấy đồng tiền bẩn của nhà em trước mặt anh!”

Tạ Tri Hành toàn thân đầy gai nhọn.

Còn tôi thì như một con gián đánh mãi không chết.

Dù anh ấy hết lần này đến lần khác từ chối, đẩy tôi ra xa.

Dù bị những chiếc gai trên người anh ấy đâm đến thương tích đầy mình.

Tôi vẫn không chịu từ bỏ.

Dốc hết mọi cố gắng, cẩn trọng mà ôm lấy anh ấy.

Năm nay là sinh nhật lần thứ ba của Tạ Tri Hành.

Tôi đã từ bỏ việc mua quà đắt tiền, chỉ muốn tự tay làm cho anh ấy một chiếc bánh, trao trọn tấm lòng.

Một đứa từ nhỏ chẳng đụng vào nước rửa tay như tôi đã học làm bánh với đầu bếp riêng suốt ba tháng.

Thất bại không biết bao nhiêu lần, bị thương cũng không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng tôi cũng làm được.

Nhưng bây giờ.

Cái bánh kết tinh từ ba tháng nỗ lực và chân tình của tôi.

Bị vứt vào thùng rác như rác rưởi.

Mắt tôi bỗng cay xè.

Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt thương hại, ngạc nhiên, hoặc cười cợt.

“Tạ Tri Hành cũng ngầu ghê, coi tiền như rác luôn.”

“Tưởng hai người có gì, ai ngờ chỉ là tiểu thư đơn phương làm chó liếm giày thôi chứ, chậc chậc.”

“Anh Tạ đỉnh thật! Một chút thể diện cũng không cho đại tiểu thư.”

Tạ Tri Hành phớt lờ tất cả xung quanh.

Anh ấy nhận lấy hộp mì trong tay Giang Linh.

Rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Anh ấy ăn rất ngon lành.

Như thể đó là sơn hào hải vị.

Ăn xong, anh ấy mỉm cười với Giang Linh, rồi liếc nhìn tôi, giọng điệu thản nhiên:

“Trong lòng anh, cho dù là bánh đắt tiền cỡ nào cũng không bằng một bát mì bình thường đầy tình nghĩa.”

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Gắng nuốt nước mắt, im lặng rời khỏi lớp học.

Đây là năm thứ ba tôi thích Tạ Tri Hành.

Cũng là năm thứ ba tôi cắm đầu vào tường không chịu tỉnh ngộ.

Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ từ bỏ tình cảm này.

Nhưng khoảnh khắc đó.

Tôi thật sự mệt rồi.

Tôi quyết định.

Buông tay với Tạ Tri Hành. Cũng là buông tha cho chính mình.