Chương 1

Đến lần thứ chín ta kề dao lên cổ, ép Tiêu Huyền Diệp xé thánh chỉ phế hậu, hắn bỗng mặt không cảm xúc mà nói một tiếng được.

Từ đó về sau, dù ta giống như trước kia, đập phá tan tành cung điện hắn ban cho trưởng tỷ.

Hay là ép tỷ tỷ cạo sạch tóc đen, quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Hắn trước sau vẫn không nhắc lại chuyện phế hậu.

Cũng không còn dùng vẻ mặt chán ghét mà nói với ta: “Tống Trăn Trăn, Minh Nguyệt thay nàng đi hòa thân, chịu biết bao khổ sở, đó vốn là thứ nàng nợ nàng ấy!”

Mỗi sớm hắn thức dậy đều tự tay vấn tóc, vẽ mày cho ta, ngay cả tấu chương cũng dời đến bên giường phê duyệt, như sợ ta rời khỏi tầm mắt hắn nửa bước.

Văn võ cả triều đều nói, bệ hạ đối với hoàng hậu tình sâu nghĩa nặng.

Nhưng ta luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Cho đến khi ta lại một lần nữa quấn lấy hắn hỏi, hắn yêu ta hay yêu tỷ tỷ.

Hắn không trả lời, ngày hôm sau liền sai người đưa tỷ tỷ đến chùa Tĩnh An cầu phúc.

Ta nửa tin nửa ngờ, lén chạy khỏi cung đến chùa Tĩnh An dò xét, lại vô tình bắt gặp hắn đầy mắt mỏi mệt nói với tỷ tỷ.

“Quốc sư gieo quẻ tính ra, nếu trẫm cố ý phế hậu, Trăn Trăn sẽ vào ngày nàng lâm bồn, kéo nàng cùng táng thân trong biển lửa.”

“Trẫm không dám cược.”

Ta siết chặt lòng bàn tay, nhìn chằm chằm ánh sáng hắt ra từ khe cửa.

A nương đang đau lòng lau nước mắt cho tỷ tỷ.

“Minh Nguyệt, nương biết để con chịu khổ rồi. Nhưng quẻ tượng của quốc sư chưa từng sai, bệ hạ làm vậy cũng là lo cho con.”

“Sau này nương nhất định sẽ một tấc cũng không rời mà trông coi con. Nếu nghịch nữ kia dám động vào một ngón tay của con, nương liều mạng cũng bắt nó chôn cùng con!”

Tỷ tỷ nhào vào lòng bà, khóc đến toàn thân run rẩy.

“Nương, con chưa từng nghĩ sẽ tranh với muội muội. Đi hòa thân là con cam tâm tình nguyện thay muội ấy, con chưa từng nghĩ sẽ bắt muội ấy cảm kích con.”

“Nay con chết đi sống lại trở về, đã chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, chỉ muốn để lại huyết mạch của bệ hạ…”

Nàng ôm bụng, khóc không thành tiếng.

“Ngay cả di nguyện cuối cùng này, muội muội cũng không thể đáp ứng sao?”

Lời còn chưa dứt, chỉ còn lại tiếng nức nở.

Giọng a nương run rẩy: “Nếu không phải vì nó, con vốn đã là chính thê của bệ hạ.”

Tiêu Huyền Diệp đứng cách đó ba bước, không nói một lời.

Bàn tay rủ xuống lúc siết chặt lúc buông ra, khớp ngón tay trắng bệch, không biết đang nghĩ gì.

Lồng ngực như bị người ta sống sượng khoét mất một mảng, ta lảo đảo xoay người, vội vàng trốn chạy.

Những lời này của tỷ tỷ, ta đã nghe quá nhiều lần.

Chỉ riêng lần này, ta ngay cả sức lực xông vào làm loạn cũng không còn nữa.

Ta từng nói với Tiêu Huyền Diệp vô số lần, ta không nợ tỷ tỷ.

Nhưng hắn chưa từng tin.

Năm ta đến tuổi cập kê, để tỏ lòng trung thành, a cha cầu được hai đạo thánh chỉ ban hôn.

Tỷ tỷ gả cho cửu hoàng tử Tiêu Huyền Diệp, còn ta được phong làm Minh Châu huyện chủ, đưa đến phiên bang hòa thân.

Khi ấy Tiêu Huyền Diệp còn chưa được sủng ái.

Sính lễ của phiên bang chất đầy mười dặm trường nhai, còn phía hắn chỉ có một chiếc kiệu màn xanh, nghèo nàn đến mức tiếng chiêng trống cũng gõ qua loa.

Đêm trước khi xuất giá, ta bắt gặp tỷ tỷ khóc lóc quỳ xin a cha.

“Hãy để con thay muội muội gả đến phiên bang đi, con muốn làm vương hậu, không muốn gả cho một hoàng tử lớn lên trong lãnh cung.”

A cha a nương khuyên nhủ nàng cả đêm, cuối cùng không lay chuyển được nàng, chỉ đành cắn răng gật đầu.

Mà từ đầu đến cuối, chẳng có một ai hỏi ta có bằng lòng đổi hay không.

Nhưng nay, cha mẹ rõ ràng biết rõ chân tướng, lại mặc cho tất cả mọi người cho rằng là ta không chịu nổi khổ, tỷ tỷ mới thay ta gả đến phiên bang.

Cả đời này ta đều mắc nợ nàng.

Trong Tiêu Phòng điện, khi ta nhìn cánh diều đứt dây mà ngẩn người, Tiêu Huyền Diệp đến.

Những ngày này cứ đến giờ này, bất kể chính vụ có bận rộn hay không, Tiêu Huyền Diệp đều gác lại mọi thứ, đến dùng bữa cùng ta.

Hắn như thường ngày gắp thức ăn, từng quả mơ tẩm đường được hắn tách hạt rồi đặt vào bát ta, thuận miệng kể vài chuyện thú vị trên triều.

Thấy ta vẫn không lên tiếng, hắn cũng không giận, nghiêng người ghé lại, dịu giọng dỗ dành.

“Trăn Trăn, ăn xong trẫm cùng nàng đến Ngự hoa viên thả diều. Chiều nay trẫm đã làm con diều bươm bướm nàng thích nhất.”

Ta cúi đầu nhìn miếng thịt mơ đã bỏ hạt kia, hốc mắt nóng lên, một câu cũng không nói ra được.

Ta muốn hỏi hắn vì sao lừa ta, vì sao lại đi gặp Tống Minh Nguyệt.

Nhưng lời đến bên môi, lại nặng đến mức hỏi không thành tiếng.

Trong Ngự hoa viên, gió chiều hơi lạnh, diều bay càng lúc càng cao.

Ta ngồi trên xích đu nắm dây, Tiêu Huyền Diệp đứng sau lưng ta, từng chút từng chút đẩy.

Nơi xa, cung nữ hái sen trong hồ Liên Tâm nhìn sang, trong mắt đầy vẻ hâm mộ.

Trong thoáng chốc, ta lại nhớ đến trước kia. Khi ấy hắn vẫn còn là một hoàng tử sa cơ, nhưng hắn sẽ tự tay dựng xích đu cho ta, làm diều giấy cho ta.

Ngay cả sương trên hoa sen buổi sớm và đóa sen nở đẹp nhất giữa trưa, hắn cũng tự tay hái đem đến trước mặt ta.

“Hoàng thượng! Không hay rồi…”

Lúc này, tiểu thái giám truyền báo loạng choạng chạy đến, nhìn thấy ta, lại ấp úng nói:

“Bệ hạ, ngoài cung xảy ra chuyện rồi!”

Động tác đẩy xích đu của Tiêu Huyền Diệp bỗng khựng lại.

Hắn vòng đến trước mặt ta ngồi xổm xuống, giọng nói vốn luôn trầm ổn bình tĩnh nay mang theo vài phần gấp gáp.

“Trăn Trăn, gần đây trong kinh thành thổ phỉ hoành hành, ta phải đến điện Càn Thanh xử lý một chút, muộn hơn sẽ về cùng nàng, được không?”

Ta nhìn hắn không nói gì.

Hắn thở dài, đáy mắt toàn là mỏi mệt: “Nếu nàng không tin, có thể cùng ta đi.”

Ta vẫn im lặng.

Hắn như được ngầm cho phép, thở phào nửa hơi rồi sải bước rời đi.

Dường như hắn đã quên, hôm trước khi dùng bữa cùng ta, hắn từng thuận miệng nhắc đến.

Đám thổ phỉ liên tiếp tàn sát hai thôn trong kinh thành kia đã sớm bị tru diệt, hắn còn ban cho tướng lĩnh bình loạn hàm tam phẩm.

Nếu đổi lại là trước kia, ta sẽ cuồng loạn vạch trần hắn, túm lấy tay áo hắn chất vấn có phải lại muốn đi tìm Tống Minh Nguyệt hay không.

Nhưng lần này, ta thật sự mệt rồi.

Dường như từ sau khi Tống Minh Nguyệt trở về, Tiêu Huyền Diệp mà ta muốn ở bên trọn đời đã không còn nữa.

Một năm trước, a cha nhân lúc phiên bang đại loạn mà đón nàng về. Khi ấy thân thể nàng hao tổn nghiêm trọng, ngày ngày ta gọi thái y dùng dược liệu tốt nhất, lại bỏ trọng kim tìm tuyết liên, lão sâm.

Nhưng thứ đổi lại là nàng mượn cớ vào cung chăm sóc ta, vào lúc ta hại hỉ nghiêm trọng nhất, nôn đến ngay cả nước cũng không nuốt nổi.

Mặc y phục của ta, bò lên giường của Tiêu Huyền Diệp.

Chương 2

Ngày ấy, Tiêu Huyền Diệp hoảng hốt kéo ta lại, giải thích hết lần này đến lần khác.

“Trăn Trăn, là trẫm say rượu, vô ý nhận nhầm nàng ấy thành nàng…”

Đáy mắt hắn toàn là hoảng loạn, dáng vẻ như hận không thể moi tim ra cho ta xem.

Nhưng vết đỏ trên cổ tỷ tỷ và vẻ đắc ý thoáng qua giữa mày mắt nàng, giống như một con dao nhọn, đâm mạnh vào tim ta.

Ta bắt đầu không cho hắn chạm vào ta, không cho hắn vào tẩm điện, ép hắn ngâm mình trong ao Hàn Thanh cực lạnh, hết lần này đến lần khác chà rửa bản thân.

Hắn lạnh đến môi tím tái, cả người run rẩy, ngâm đến tận khi trời sáng cũng không chịu lên, chỉ cách mặt nước nhìn ta.

“Trăn Trăn, nàng xem ta rửa sạch rồi. Chỉ cần nàng đừng đi, nàng muốn giày vò ta thế nào cũng được.”

Thái y nói ta đang mang thai, không thể quá đau buồn.

Ta nghe không lọt, ngày đêm ép hỏi hắn vì sao phản bội ta.

Ánh mắt hắn nhìn ta cũng dần dần từ áy náy, đau lòng biến thành tê dại, chán ghét.

Thậm chí vì tỷ tỷ, hắn còn muốn phế bỏ hậu vị của ta.

Lần đầu tiên nhìn thấy thánh chỉ phế hậu, ta kề dao lên cổ.

Hắn như phát điên lao đến, uy nghi đế vương vỡ vụn đầy đất, đỏ mắt ôm cả người lẫn dao của ta vào lòng.

“Trẫm sai rồi! Nàng muốn giày vò trẫm thế nào cũng được, đừng làm tổn thương bản thân!”

“Trăn Trăn, trẫm cầu xin nàng, không có nàng, trẫm sống không nổi!”

Nhưng về sau, vị đế vương từng nói “không có ta sẽ sống không nổi” ấy vẫn viết đạo thánh chỉ phế hậu thứ hai, thứ ba.

Ta dần dần tê dại trong từng lần đau lòng.

Mà hắn cũng dần không còn bị lời lấy cái chết uy hiếp của ta đe dọa.

Cho đến lần thứ chín, hắn không hiểu vì sao lại xé thánh chỉ phế hậu, thề rằng đời này sẽ không phế hậu nữa.

Ta một mình trở về phủ Tần vương một chuyến.

Cây cỏ nơi đây vẫn giữ dáng vẻ năm xưa, ta phảng phất còn có thể nhìn thấy Tiêu Huyền Diệp của khi ấy.

Người từng khi ta bệnh nặng quỳ trước Phật, dập đầu đến máu chảy đầm đìa, từng nắm bàn tay lạnh băng của ta suốt đêm không ngủ.

Khi ấy ta tin, hắn thật sự không thể không có ta.

Nhưng bây giờ thì sao?

Nghĩ đến bụng tỷ tỷ đã nhô cao, ta vô thức đưa tay sờ lên bụng mình.

Nơi này cũng từng có một sinh mệnh bé nhỏ, biết đá ta, khiến ta mỗi sáng thức dậy buồn nôn, khiến ta cười đến không ngủ được.

Nhưng đứa bé ấy đã không còn.

Ngay vào đêm hắn viết đạo thánh chỉ phế hậu lần thứ năm, khi ta bưng thuốc an thai đi ngang qua Ngự thư phòng, ta nghe thấy hắn nói với Tống Minh Nguyệt:

“Dù Trăn Trăn không đồng ý, trẫm cũng sẽ thỏa mãn di nguyện của nàng.”

Ta như phát điên xông vào mắng nàng hạ tiện, còn Tiêu Huyền Diệp lại che chở tỷ tỷ thật chặt sau lưng.

“Đủ rồi! Tống Trăn Trăn, nàng là hoàng hậu, có thể đừng giống như một kẻ điên được không!”

Hắn đẩy ta ra.

Thắt lưng sau va vào góc bàn, dòng nóng chảy dọc xuống chân.

Vạt váy lập tức đỏ thẫm một mảng, ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong mắt hắn đầu tiên là chấn kinh, sau đó là hoảng loạn, cuối cùng lại vặn thành một tia mỏi mệt như trút được gánh nặng.

Giống hệt hắn trước mắt lúc này.

Ta đến chùa Tĩnh An, ẩn trong góc, nhìn Tiêu Huyền Diệp và Tống Minh Nguyệt như một đôi phu thê bình thường, lúc sớm mai ôm nhau âu yếm.

Hắn lại lừa ta một lần nữa.

Trước khi rời đi, hắn nói sẽ về muộn một chút để ở bên ta, kết quả lại nghỉ cả đêm trong chùa Tĩnh An.

Ta nghe Tiêu Huyền Diệp thấp giọng nói với tỷ tỷ:

“Từ sau khi quốc sư tính ra quẻ ấy, trẫm chưa từng ngủ ngon một đêm. Chỉ có tối qua ở bên cạnh nàng, trẫm mới được yên giấc.”

“Trẫm không nhắc lại việc phế hậu, là sợ cảm xúc của Trăn Trăn dao động mạnh, làm ra chuyện ngọc đá cùng tan, tổn hại đến mẹ con nàng.”

“Chỉ đành tạm thời để các nàng chịu ấm ức.”

Tỷ tỷ ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên, dịu dàng mở miệng.

“Đêm ấy là thiếp sơ suất, quên uống thuốc tránh thai, mới gây ra tai họa này.”

“Ta vốn không có ý phá hoại tình cảm của muội muội và bệ hạ, nhưng bệ hạ… rốt cuộc đây cũng là con của người. Nếu sinh ra trong chùa, sau này người đời sẽ nghị luận nó thế nào?”

Nàng nói rồi nói, nước mắt lăn xuống.

“Thiếp chẳng còn bao nhiêu ngày, dù không danh không phận cũng không sao, nhưng đứa bé này…”

Hắn kéo chăn cho nàng, giọng khàn đi vài phần.

“Minh Nguyệt, nàng yên tâm. Trước khi nàng lâm bồn, trẫm nhất định sẽ tìm cơ hội đón mẹ con nàng về cung.”

Ta đứng trong gió, nắm tay siết đến móng tay cắm vào thịt.

Rõ ràng chúng ta từng là đôi tình nhân thề non hẹn biển.

Sao nay sự tốt lành hắn dành cho ta lại là để bảo vệ một nữ nhân khác?

Chương 3

Ta không nhìn tiếp nữa, một cước đá tung cửa điện, phá vỡ sự ấm áp bên trong.