Năm thứ hai sau khi ra tù, tôi bày sạp bán rau rồi bị thanh tra đô thị đuổi. Lúc hoảng loạn chạy trốn, tôi vô tình làm trầy một chiếc xe sang.
Đang chuẩn bị xin lỗi thì phát hiện chủ xe lại chính là Hoắc Dũ — người năm xưa vì bao che thư ký của mình mà làm giả chứng cứ, tống tôi vào tù bảy năm.
Thành tra vừa đuổi theo vừa định lập công, nhưng Hoắc Dũ chỉ phất tay với anh ta: “Người này tôi quen.”
Thành tra ngẩn ra rồi rời đi. Tôi cũng định nhân cơ hội bỏ chạy.
Nhưng cổ tay lại bị anh ta túm chặt.
“Nhạn Nhạn, sao ra tù rồi không đến tìm anh?”
Tôi cười nhẹ: “Tiên sinh, anh nhận nhầm người rồi.”
Lý Nhiễm — cô gái từng yêu Hoắc Dũ đến mức không cần mạng — đã chết từ tám năm trước rồi.
……
Nhưng Hoắc Dũ vẫn cố chấp: “Lý Nhiễm, đừng làm loạn nữa. Cho dù em có hóa thành tro, anh cũng nhận ra.”
Nếu như là tôi của trước kia, nghe câu này chắc mừng đến mất ngủ.
Nhưng khoảnh khắc này, tôi lại cầm lấy lưỡi hái bên cạnh, dí thẳng vào ngực mình.
“Hoắc tổng, mấy trò chơi của người có tiền các anh… có thể buông tha cho tôi được không?”
“Phải thấy tôi chết ngay trước mặt thì anh mới hài lòng sao?”
Ánh mắt Hoắc Dũ đầy hoang mang.
Nhân lúc anh ta buông lỏng, tôi không do dự mà ném cả sạp rau, quay đầu chạy trối chết.
Sau lưng mơ hồ vang lên tiếng anh ta đè nén cơn giận, chất vấn người bên cạnh: “Tại sao cánh tay của Lý Nhiễm lại có nhiều vết thương như vậy?”
Tôi không quay lại. Chỉ thấy anh ta quá giả dối.
Rõ ràng chính anh ta tự tay đưa tôi vào tù, còn đặc biệt chiêu đãi “chăm sóc đặc biệt” tôi trong đó.
Giờ đứng đây giả vờ quan tâm cho ai xem?
Tôi đâu còn là con ngốc Lý Nhiễm của tám năm trước nữa.
Anh ta chỉ nói công ty thiếu tiền xoay vòng.
Tôi liền bán hết nhà cửa xe cộ mà ba mẹ để lại, bản thân thì suốt một tháng chỉ ăn dưa muối với cháo, đem toàn bộ tiền dâng cho anh ta.
Mãi sau tôi mới biết, số tiền đó… anh ta mang đi mua vòng cổ kim cương cho con chó mà thư ký nhỏ của anh ta nuôi.
Anh ta còn dỗ tôi rằng đây chỉ là kế sách tạm thời vì tương lai của chúng tôi.
Anh muốn nắm trọn quyền công ty, tất cả đều là “bất đắc dĩ”.
Ngay sau đó, anh ta “bất đắc dĩ” bắt tôi phá thai.
“Bất đắc dĩ” làm giả chứng cứ để tôi đi tù thế tội.
“Bất đắc dĩ” tổ chức hôn lễ linh đình với cô thư ký nhỏ.
Gió thổi mạnh đến mức làm mắt tôi cay xè.
Tôi lau nước mắt, cúi đầu đi bộ ba dặm, trở về làng.
Bà cụ trong nhà nghe thấy tiếng động, chống gậy bước ra, vội hỏi: “Nhiễm Nhiễm, hôm nay bán rau sao rồi?”
Nhưng khi bà thấy tôi tay không trở về, xe cũng không đẩy về, bà lập tức hiểu ra.
Ánh mắt bà tràn đầy thương xót, ngược lại còn dỗ dành tôi: “Không sao không sao, dạo này thành tra gắt lắm. Không bán nữa cũng được. Nhà mình vẫn còn đồ ăn, đủ cho hai bà cháu sống.”
Tôi lắc đầu.
Không bán rau nữa… bệnh của bà sẽ không có tiền chữa.
Tôi đã rời khỏi xã hội bảy năm, lại mang tiếng tù tội, hoàn toàn không tìm được việc.
Nếu năm đó bà không cho tôi cái bánh bao, cưu mang tôi, có lẽ tôi đã chết đói ngoài đường rồi.
Gần đây bà ho dữ dội, thuốc ở phòng khám thị trấn uống mãi vẫn không đỡ.
Tôi sợ nếu không đưa bà lên bệnh viện lớn, bà không qua nổi mùa đông này.
Đúng lúc ấy, đứa trẻ nhà bên — Tiên Đào — chạy sang.
“Dì Nhiễm, mấy bức thêu trước dì làm còn không? Con vừa thấy trên TV có người trả một ngàn để mua tranh thêu kiểu đó dùng cho lễ hội đó! Dì bán không?”
Tôi còn chưa kịp nói, bà đã cuống quýt xua tay, đuổi nó ra ngoài: “Không bán, không bán, cho bao nhiêu cũng không bán.”
Tim tôi chùng xuống.
Trước đây tôi lên núi hái quả dại bị té gãy chân, không có tiền chữa, nên mới tính làm thuê bằng nghề thêu kiếm ít tiền trang trải.
Bà biết đó là kỹ năng tôi học được trong tù, sợ rằng chỉ cần tôi cầm lại kim chỉ là sẽ nhớ về những tháng ngày khổ sở ấy.
Không nói một lời, bà đem chiếc vòng tay cũ đã theo bà suốt năm mươi năm đi bán, gom tiền cho tôi chữa chân.
Giờ đây bà bệnh rồi, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn?
Tôi vội nắm tay bà, quay sang Tiên Đào: “Bán! Cháu bảo người đó liên hệ với dì, dì bán!”
Nhưng tôi không ngờ, người mua lại chính là cô thư ký nhỏ của Hoắc Dũ — Thịnh Lăng.
Từng ấy năm trôi qua, thời gian dường như chẳng để lại dấu vết gì trên người cô ta.
Khác với tôi, tóc đã điểm vài sợi bạc.
Tôi lấy thành phẩm đã thêu xong đưa cho cô ta xem. Cô ta kén cá chọn canh một hồi, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
“Lý Nhiễm, có thể thêu tám bức với dòng chữ ‘Thịnh Lăng và Hoắc Dũ trăm năm hạnh phúc’ không?”
“Mười ngày nữa là kỷ niệm tám năm ngày cưới của tôi, tôi muốn dùng vào dịp đó. Hai trăm năm mươi tệ một bức.”
Tôi nghẹn thở.
Khoảnh khắc đó, tôi biết dù có cúi đầu đến đâu cũng vô ích.
Cô ta đã sớm nhận ra tôi, rõ ràng là cố tình nhắm vào tôi.
Nhưng tôi biết, tôi cần tiền.
“Được.”
Bà từ trong nhà đi ra, mắt đỏ hoe hỏi tôi:
“Nhiễm Nhiễm, sao phải khổ vậy con?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, nghiêm túc nói:
“Con muốn bà sống.”

