Tiếng gào khóc của con gái tôi lại vọng đến, chói tai như dao cứa tim.

Tôi điên cuồng giãy giụa, cầu xin tha thứ.

Triệu Man nhân cơ hội tát tôi một cái như trời giáng.

“Ồn chết đi được. Chẳng phải chỉ dùng con gái cô làm một thí nghiệm thôi sao, làm gì phải phản ứng dữ vậy?”

Tôi biết chắc – ý này là do cô ta nghĩ ra.

Cố Minh cười toe toét, còn giơ ngón tay cái khen ngợi Triệu Man.

Cô ta đắc ý nắm lấy cằm tôi, ép tôi phải mở mắt ra nhìn:

“Chị Khiết này, đừng sợ, nhìn kỹ đi, nhìn cho rõ vào.”

“Đám sinh vật ngoài kia là cái gì, có khả năng tấn công đến đâu, bọn tôi cũng không chắc chắn. Dùng con gái chị thử nghiệm là hợp lý quá còn gì?”

“Nếu lũ đó không thích trẻ con, hoặc không ăn thịt người, thì cô bé ngoan ngoãn nhà chị chẳng phải vẫn sống tốt đấy sao?”

Tôi cố vặn mạnh đầu, rồi hung hăng cắn một phát vào ngón tay của Triệu Man.

Cô ta đau đến hét ầm lên, tay kia túm tóc tôi, lập tức lao vào đánh đấm.

Cố Minh bị bất ngờ, buông tay đang kìm giữ tôi ra.

Tôi lập tức lao về phía bếp.

Tôi vốn không định lật bài sớm như vậy… nhưng động đến con gái tôi, thì dù có phải liều mạng, tôi cũng không chùn bước!

Kiếp trước, sau khi tôi bị khóa ngoài cửa, Cố Minh dục vọng bốc lên, muốn cùng Triệu Man mây mưa ngay trên ghế sofa.

Con gái tôi khi ấy còn không biết mẹ đã bị tang thi cắn chết, cứ gục trước cửa mà khóc mãi.

Cố Minh thấy chướng mắt, liền lôi con bé nhốt vào căn phòng tối dưới gầm cầu thang.

“Khóc, khóc, khóc! Chỉ biết khóc! Khóc nữa thì mẹ mày vĩnh viễn không được quay lại!”

Con bé sợ đến mức nín bặt, không dám phát ra một tiếng.

Cố Minh hài lòng ôm lấy Triệu Man, vui vẻ hoan lạc, và cuối cùng – cả hai chết thảm.

Còn con gái tôi… cũng vì câu nói đó của hắn, đến tận lúc chết vẫn luôn nghĩ rằng chính vì con bé khóc quá nhiều nên tôi mới bị nhốt ngoài cửa.

Trước khi chết đói, con bé vẫn không ngừng thì thào xin lỗi:
“Mẹ ơi… con xin lỗi…”
“Mẹ ơi, sau này con sẽ ngoan, con không khóc nữa đâu…”

Điều tôi hối hận nhất trong kiếp trước, chính là đã không thể bảo vệ con bé thật tốt.

Tôi không ngờ… đến đời này, họ lại còn dám ngay trước mặt tôi mà ra tay với con gái tôi.

Cố Minh lao đến túm lấy tôi.

Tôi lập tức vớ lấy một thiết bị điện nhỏ trong bếp, đập thẳng vào người hắn.

Cố Minh bị đập trúng, trên người xuất hiện vài vết máu, tức điên lên, bất chấp tất cả lao vào bếp.

“RẦM——”

Âm thanh vang dội của cổng sân bị phá tung truyền đến.

“Chậc chậc chậc.”

Triệu Man cười khoái trá vỗ tay:
“Vở kịch hay bắt đầu rồi đó! Để xem bọn quái ngoài kia có thích ăn thịt người không nhé?”
“Con gái cô đấy, liệu tối nay có thoát nổi móng vuốt không đây?”

Tôi hoàn toàn hoảng loạn, không nói thêm một lời, vớ lấy dao làm bếp, bổ thẳng về phía Cố Minh!

“Lưu Khiết, đồ điên! Mày thật sự muốn giết người à?!”

Cố Minh vội lùi lại, tránh kịp nhưng vẫn bị dao rạch một đường dài ở bắp chân, máu tuôn xối xả.

Triệu Man cũng bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, vội lùi thụt về phía sau.

Trong sân, tiếng con gái tôi kêu khóc ngày càng dữ dội, tang thi thì càng lúc càng nhiều, dán đầy cả lên cửa sổ.

Tim tôi như thắt lại.

Nhưng điều khiến tôi chết lặng… là việc Cố Minh đột nhiên mở nắp hầm ngầm dưới sàn nhà ra ngay trước mặt tôi:

“Lưu Khiết, mở to mắt ra mà nhìn, xem trong này là cái gì!”

Bên trong chất đầy vật tư—đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm—chất chồng đến tận nóc hầm.

Tất cả đều là những thứ tôi đã tích trữ ở căn biệt thự bên cạnh mấy ngày nay.