Chỉ là lần này, tôi chuyển sang mua thiết bị điện tử.

Giờ khung chính của việc sửa nhà đã xong, tôi phải bắt đầu lắp đặt hệ thống điện, năng lượng mặt trời, thiết bị giám sát và an ninh.

Tôi đi một vòng trong khu công nghệ cao, quẹt thẻ cái rụp mất năm trăm triệu.

Xót ruột muốn chết!

Nhưng nghĩ đến việc tất cả những thứ này chính là bùa hộ mệnh của mình, tôi lại thấy mọi thứ đều đáng giá.

Một tiếng sau, thợ lắp đặt thiết bị điện tử đến nơi cùng lúc với tôi, sau khi trao đổi nhanh thì lập tức bắt tay vào việc.

Ngoài việc sửa sang cơ bản cho căn biệt thự, tôi còn yêu cầu đội thi công xây thêm một bức tường cao 4 mét bao quanh, gắn lưới sắt và điện áp.

Thợ điện lắp đặt camera giám sát ở từng góc trong biệt thự, đồng thời cũng nối điện vào hàng rào điện.

Chỉ cần có người chạm vào là sẽ bị dòng điện giật mạnh.

Nhóm thợ tò mò hỏi tôi tại sao lại làm như vậy, tôi cười giải thích rằng biệt thự nằm nơi hẻo lánh, lại gần núi, sợ có heo rừng lao xuống làm bị thương người.

Nghe tôi nói thế, họ cũng không hỏi thêm nữa.

Lắp đặt xong, đã là nửa đêm.

Tiễn thợ về, tôi mệt rã rời, quyết định ngủ luôn trong phòng ngủ tầng hai của biệt thự.

Sáng hôm sau.

Tôi bị tiếng thi công đánh thức.

Tán gẫu vài câu với công nhân rồi lại tiếp tục ra ngoài.

Lần này tôi đi mua quần áo.

Tôi mua theo size của mình, mỗi mùa chọn đủ 30 bộ khác nhau.

Đồ lót, áo lót, vớ – mỗi thứ mua 3 thùng.

Vì mua nhiều, chủ tiệm bán luôn với giá sỉ, chỉ còn một phần tư so với bình thường.

Nghe tôi nói định mở tiệm quần áo, bà chủ còn tặng thêm một ít hàng tồn để tôi dùng cho các chương trình khuyến mãi.

Tôi nhét hết vào xe chở về biệt thự, rồi lại chạy đến khu bán đồ điện và dụng cụ cơ khí.

Lý do lần này là đi nhập hàng cho tiệm cơ khí.

Tôi mua 20 con dao găm để phòng thân, 20 cây rìu, 20 bộ dao kéo nhà bếp, 50 cái đèn pin, 20 cái ống nhòm.

10 bút phá kính, 20 mặt nạ chống độc, 10 áo chống đâm, 20 tấm chăn chống cháy.

10 kính nhìn đêm, 10 lều cắm trại, 10 nồi gấp du lịch, 10 la bàn.

30 đèn pin mini, và 20 cái đèn pin quay tay đề phòng trường hợp mất điện.

50 quạt mini, 10 thùng nhang muỗi, 10 thùng xịt chống muỗi, 50 bộ máy đuổi muỗi.

10 bộ chiếu nằm, 50 thùng miếng dán hạ nhiệt.

Để đề phòng mất liên lạc, tôi còn mua thêm 10 máy radio không dây và một thùng pin dự phòng.

Tất nhiên, vì tôi còn định trồng rau trên ban công, nên cũng mua đủ loại hạt giống, đất, phân bón, chậu và dụng cụ làm vườn.

Trước khi rời cửa hàng, chủ tiệm còn hào phóng tặng thêm cho tôi khá nhiều món.

Tuyệt vời!

Vì tôi đóng gói kỹ, nên khi chở hàng về biệt thự, mấy anh công nhân giúp khiêng đồ chỉ trêu đùa vài câu rằng sao nặng thế, tôi liền lấp liếm cho qua.

Cuối cùng, sắp xếp hết đồ vào tầng hầm xong, tôi nhận được tin nhắn từ bưu cục báo có hàng đến.

Là lô thuốc men và sản phẩm chăm sóc cá nhân mà tôi đặt đã về.

Trên đường đi lấy hàng, tôi vừa lái xe vừa mở màn hình giám sát xem tình hình ba mẹ ra sao.

Giờ tình hình đặc biệt, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Thực tế chứng minh tôi lo hơi thừa.

Dù sao thì ngoài những lúc cần tiền, bọn họ chưa bao giờ nhớ ra là mình còn một đứa con gái như tôi.

Vẫn còn thời gian trước khi mặt trời lặn, tôi quay đầu chạy thẳng đến chợ đầu mối sách.

Sách trồng trọt, rèn luyện sức khỏe, khoa học kỹ thuật, nấu nướng…

Chỉ cần là sách tôi quan tâm hoặc nghĩ có thể dùng đến, tôi đều gom không chừa cuốn nào.

Thanh toán xong là đầy mười thùng sách lớn, tiệm sách còn hỗ trợ giao hàng tận nơi miễn phí.

Tôi để lại địa chỉ số điện thoại, rồi tiện thể dạo thêm một vòng nữa, mua thêm ít sách đang giảm giá.

Trên đường đi, tôi ghé ngang một tiệm đồ điện tử, mua luôn 50 chiếc USB để sau này tải phim tài liệu, chương trình giải trí các loại về lưu trữ – phục vụ học tập và giết thời gian.

Lúc quay về, tôi lại mua thêm ít đồ ăn vặt yêu thích ở mấy quán ven đường, rồi ghé khu chung cư cũ nhận hàng.

Chiếc xe lại đầy ắp.

Vừa kịp trở về biệt thự và dỡ hết hàng xuống, đơn sách tôi đặt cũng vừa được giao tới.

Công nhân đang làm việc đùa vài câu, tôi thì cùng bác tài giao hàng khuân hết sách lên phòng làm việc tầng hai.

Tôi sắp xếp sơ qua một lượt, thì người giám sát thi công gọi tôi xuống tầng kiểm tra nghiệm thu.

Đúng như dự tính, thời gian thi công là ba ngày.

Biệt thự vốn dĩ chỉ có hai tầng, lần này chỉ sửa sang lại đơn giản, không thay đổi bố cục.

Tầng hai gồm một phòng ngủ chính, hai phòng khách, một phòng làm việc, một phòng thay đồ và một phòng vệ sinh.

Tầng một có nhà bếp, vườn rau trong nhà, phòng làm việc, phòng khách và một phòng vệ sinh.

Tất cả cửa sổ, cửa ra vào đều được thay bằng vật liệu chống đạn mới nhất, kính cũng đổi thành kính chống đạn, dán thêm lớp phim gương một chiều chống nhìn trộm từ bên ngoài.

Ngay cả thiết bị dò tìm tiên tiến nhất cũng không thể thấy rõ bên trong.

Ổ khóa làm từ thép hợp kim siêu cứng, tăng tối đa độ an toàn.

Ngoài ra, tôi còn cho đào thêm tầng hầm hai tầng phía dưới, tổng cộng khoảng 100 mét vuông, chia thành các phòng nhỏ hơn 10 mét vuông mỗi phòng, dùng để chứa gạo, dầu, đồ khô và vật dụng sinh hoạt.

Sau khi xác nhận không còn vấn đề gì, tôi thanh toán phần còn lại, nói vài câu xã giao rồi tiễn đội thi công về.

Lúc này đã là 10 giờ tối, tôi vẫn chưa đi ngủ mà hâm nóng món gà cay và cơm vừa mua lúc chiều, ăn tạm rồi bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc.

Giờ việc quá nhiều, phải tranh thủ từng phút từng giây.

Đến 1 giờ sáng, tôi kiệt sức, ngã lăn ra giường ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.