Kiếp trước, tôi cũng giống họ, cười nhạt mà xem thường.
Giờ đây nhìn lại, chỉ thấy bi thương.
Rõ ràng có dấu hiệu rõ ràng như vậy, nhưng tất cả lại bị sự chủ quan che mờ.
Tôi để lại lời nhắc dưới các bài viết liên quan đến tận thế, khuyên người ta nên dự trữ ít hàng hóa, chuẩn bị trước vẫn hơn.
Sức tôi có hạn, chỉ có thể làm được vậy.
Lần nữa mở mắt ra, trời đã sáng tám giờ.
Thấy hàng hóa tôi đặt bắt đầu được giao đi, tâm trạng tôi phấn chấn, lập tức dậy rửa mặt.
Trong tủ lạnh còn ít rau, tôi nấu tạm bát mì ăn liền rồi lái xe thẳng về quê.
Hôm qua mẹ có gọi, bảo cả nhà đi ăn cỗ ở nhà chú Ba, lời lẽ đầy ẩn ý như nhắc tôi đừng có về làm bẽ mặt bà.
Về đến quê, vừa đúng lúc ba mẹ và em trai vừa rời khỏi nhà.
Tôi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào.
Tìm kiếm một vòng, cuối cùng cũng lục được chứng minh thư của ba mẹ và em trai trong chiếc hộp sắt dưới kệ tivi, kèm theo cả sổ đỏ căn nhà.
Tôi cẩn thận cất kỹ, sau đó lấy camera siêu nhỏ mua trên đường ra, lắp vào những góc khuất khó phát hiện trong nhà.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ ngôi nhà đã nằm gọn trong tầm mắt tôi.
Khi bước vào căn phòng chứa đồ chật hẹp đầy bụi bặm, tay tôi siết chặt lại.
Kiếp trước khi tận thế đến, họ nhốt tôi vào đây như một con chó hoang, mỗi ngày chỉ ném vào vài miếng cơm thừa canh cặn sắp thiu.
Lúc tôi đói đến gần ngất, tôi gắng hết sức bò dậy, giật lấy chiếc bánh quy trong tay em trai.
Bánh còn chưa kịp nuốt xuống, ba tôi đã đá thẳng một cú vào đầu tôi.
“Rầm!”
Đầu tôi đập vào cạnh bàn trà, máu từ mũi và miệng chảy ra, tầm nhìn trở nên mờ mịt.
“Mày dám giành đồ của em mày à, hết thuốc chữa rồi…”
Từng cú, từng cú, ba giáng xuống không chút nương tay.
Dù tôi đã co rúc lại, liên tục xin lỗi, nhưng ông vẫn không chịu dừng.
Mãi đến khi ông bị trật lưng, vừa la đau vừa xoa lưng, mới dừng lại.
Bốp!
Một cái tát nảy lửa giáng lên mặt tôi, tôi mơ hồ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của mẹ.
Bà chỉ tay vào tôi, chửi rủa.
“Đồ vô dụng, suốt ngày chỉ biết làm ba mày nổi điên, biết trước mày là cái loại bội bạc này thì lúc mới sinh ra tao đã bóp chết mày rồi!”
“Mẹ, con không có…”
Tôi nói lí nhí trong miệng, nhưng mẹ tôi không hề nghe.
Bà túm tóc tôi, lôi từ phòng khách ra tận cửa ra vào.
Xung quanh làng lúc đó đã có xác sống lang thang, mùi máu trên người tôi khiến hai con vừa đi ngang lập tức dừng lại trước cửa, chồm chồm ngó vào.
Cảm giác được ý đồ của mẹ, tôi quỳ xuống, khóc lóc cầu xin.
“Mẹ ơi, con sai rồi, con không dám giành đồ ăn với em nữa đâu. Nếu giờ mẹ đẩy con ra ngoài, con sẽ chết mất!”
Mẹ hừ lạnh một tiếng, nhổ nước bọt xuống đất.
Tôi quay đầu lại, dập đầu trước mặt ba để cầu xin tha thứ.
Ba lại bật cười khinh bỉ: “Một đứa con gái chỉ biết tiêu tốn tiền của, giữ lại có ích gì chứ.”
Em trai thì bịt mũi giục giã:
“Được rồi, mau đẩy nó ra ngoài đi, máu chảy khắp nhà rồi, nhìn phát tởm!”
Ba mẹ cùng nhau lôi tôi ra cửa, tiện tay khóa cửa lại từ bên trong.
Lũ thây ma nghe thấy tiếng động liền lảo đảo tiến lại gần.
Tôi liều mạng đập cửa cầu cứu, nhưng họ làm như không hề nghe thấy.
Thấy lũ xác sống càng lúc càng gần, tôi đành gắng gượng nén cơn đau, cố bò dậy khỏi mặt đất rồi nghiến răng bỏ chạy.
Tôi đã nhịn đói suốt bảy ngày, vừa mới bị ba mẹ đánh cho một trận nhừ tử, sao có thể là đối thủ của lũ quái vật kia.
Chẳng mấy chốc, chúng đã vây tôi kín mít.
Nước mắt tuyệt vọng vừa kịp dâng lên chưa kịp rơi, cánh tay của tôi đã bị một con xác sống cắn đứt.
Mảnh xương vỡ lẫn với máu tươi bắn lên nền tuyết trắng, đỏ đến chói mắt.
Mùi máu khiến lũ thây ma càng thêm hưng phấn, từng con từng con lao tới, nhe răng chuẩn bị cắn.
Rồi đến cánh tay phải, bả vai, hai chân, bụng…
Đau đến chết đi sống lại…
Bây giờ tôi đã trọng sinh, tôi nhất định phải bắt bọn họ từng người từng người trả giá!
Tôi cầm giấy tờ của bọn họ, chạy khắp các trung tâm cho vay, lại tiếp tục vay thêm trên mạng, vắt sạch từng giọt giá trị cuối cùng của chúng.
Thấy tài khoản tăng thêm ba trăm triệu, tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
Tôi lập tức lái xe đến chợ đầu mối lớn nhất gần đó.
Lấy lý do mở homestay, tôi mua sỉ 50 thùng bát đũa, túi rác, dép đi trong nhà – toàn là đồ dùng một lần.
Vì nếu sau này thiếu nước, đồ dùng một lần sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều rắc rối không cần thiết.
Tất nhiên, khăn giấy ướt là thứ không thể thiếu – tôi lấy luôn 5 thùng.
Tiếp theo là đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Băng vệ sinh 50 thùng, tã người lớn loại mặc ngủ 20 thùng, quần lót và áo lót dùng một lần 10 thùng.
200 chiếc khăn tắm, chăn mùa đông và mùa hè mỗi loại 10 bộ.
Khăn giấy lau mặt dùng một lần 20 thùng.
Bột giặt, nước giặt các loại – mỗi loại 20 thùng.
Giấy vệ sinh 500 gói lớn, khăn giấy ăn 100 thùng, xịt khử mùi 5 thùng, nước rửa tay khử khuẩn 20 thùng.
Tôi phải chở hàng 5 chuyến mới mua hết được số đồ đó.
Vì tôi từng nói biệt thự này sẽ được cải tạo thành trung tâm livestream nên đội thi công thấy tôi chở đồ về cũng chẳng để tâm.
Thậm chí còn có vài người lao động giúp tôi khuân đồ rất nhiệt tình.
Cuối cùng, khi mọi việc tạm xong xuôi, điện thoại tôi lại đổ chuông.
Là mẹ.