Kiếp trước, ngày tận thế ập đến, em trai tôi thức tỉnh dị năng không gian.
Ba mẹ liền bắt tôi bán hết tài sản để giúp nó tích trữ hàng hóa.
Sau khi tận thế hoàn toàn bùng phát, chỉ vì tôi ăn nhiều hơn một miếng bánh quy, bọn họ đã đẩy tôi vào đám thây ma.
Để lũ xác sống cắn xé cho đến chết.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã quay về thời điểm một tuần trước khi em trai thức tỉnh dị năng.
Tôi đã trọng sinh.
Quay về một tuần trước khi tận thế bắt đầu.
Cảm giác đau đớn khi răng nanh của xác sống xuyên qua da thịt, kéo rách từng mảng thịt da vẫn còn in rõ trong đầu.
Tôi thở hổn hển từng hơi, vừa định xuống giường thì điện thoại đổ chuông.
Là mẹ gọi đến.
Vừa bắt máy, đầu bên kia đã vang lên tiếng chất vấn ầm ĩ của bà.
“Đã hai ngày rồi, ba trăm ngàn định cho em con khởi nghiệp sao còn chưa chuyển qua?”
Từ khi tôi học lớp 11, kiểu nói chuyện đòi nợ này vẫn không ngừng lặp lại.
Em trai bị bệnh…
Em trai đóng học phí…
Em trai muốn mua đôi giày thể thao phiên bản mới nhất…
Chỉ vì tôi là con gái.
Kiếp trước, tôi cái gì cũng nghe theo, cái gì cũng cho.
Kết cục lại thê thảm đến mức ấy.
Kiếp này, tôi muốn xem thử, không có tôi giúp đỡ, bọn họ sống được bao lâu trong cái thế giới tận thế ăn thịt người kia.
Kìm nén oán hận, tôi lên tiếng.
“Mẹ, hai hôm nay công ty có người bên tài vụ xin nghỉ phép, tiền thưởng của con bị dời ngày phát. Mẹ yên tâm, vài bữa nữa tiền về tài khoản, con sẽ chuyển ngay cho mẹ.”
Mẹ tôi chửi rủa thêm nửa tiếng.
Tắt máy xong, tôi lập tức xin nghỉ phép một tuần ở công ty, nhanh chóng đem nhà mình đi thế chấp.
Nửa tiếng sau, tám trăm ngàn chuyển khoản thành công.
Tôi vội vàng đi thuê một căn biệt thự cũ kỹ, nằm ở khu ngoại ô hẻo lánh.
Nơi này vắng người, diện tích rộng, là nơi trú ẩn lý tưởng nhất trong tận thế.
Tôi đi một vòng quanh biệt thự, trong đầu vừa mới có vài ý tưởng, thì đội ngũ sửa chữa mà tôi đã hẹn trước cũng vừa đến.
Tôi lấy lý do biến nơi này thành “căn cứ livestream của influencer”, bàn bạc rõ ràng yêu cầu thi công và giá cả, rồi cho bắt tay vào xây dựng ngay.
Trời dần tối, tôi ăn tạm một bữa đồ nướng lề đường.
Bữa ăn đầu tiên sau khi trọng sinh, tôi quý trọng vô cùng.
Đến cuối bữa, nước mắt bất giác lăn dài.
Tôi còn sống.
Thật sự còn sống.
Ăn xong, tôi đem những món đồ có giá trị trong nhà đóng gói mang ra công viên đông người gần đó, bán đổ bán tháo.
Hiệu quả khá tốt, tối đó gần như bán sạch.
Tổng thu về: 16 ngàn.
Trừ đi 300 ngàn chi phí sửa sang hôm nay, 10 ngàn tiền thuê biệt thự một năm, cộng với số tiền tích lũy từ trước, hiện tôi còn lại 680 ngàn.
Về đến nhà thì đã gần 11 giờ đêm.
Mệt mỏi rã rời, nhưng tôi vẫn ôm lấy điện thoại, điên cuồng đặt hàng online.
Ngân sách có hạn, một số món mua online vẫn rẻ hơn.
Vừa đúng dịp Tết Dương Lịch, các sàn thương mại điện tử đều có khuyến mãi lớn.
Các loại đồ dùng vệ sinh, chăm sóc da – tôi chọn loại có hạn dùng lâu, mỗi loại đặt luôn 20 bộ.
Đồ giữ ấm, chống rét cũng không thể thiếu, tôi mua ít nhất 20 bộ cho mỗi loại.
Miếng dán giữ nhiệt các loại – đặt tối thiểu 20 thùng.
Thuốc men thì mua ở hiệu thuốc sẽ bị để ý, tôi dứt khoát đặt online luôn.
Thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, thuốc tiêu chảy, cả Vân Nam bạch dược.
Thuốc giảm đau, canxi viên, thuốc cầm máu, miếng hạ sốt, dung dịch iod, bông gòn, gạc y tế.
Vitamin tổng hợp nhóm B, vitamin C – tôi chọn loại mới nhất, mỗi loại đặt 50 hộp.
Băng cá nhân 200 hộp, nhiệt kế 20 cái, dầu gió 30 hũ, dầu hoa hồng 200 chai.
Thuốc trị bỏng lạnh 100 tuýp, bột cầm máu 30 gói.
Thuốc kháng khuẩn cũng phải mua thêm.
Kiếp trước tuy tôi chỉ sống được một tuần, nhưng vẫn kịp nghe trên tivi nói có người chỉ nhiễm vi khuẩn thôi cũng mất mạng.
Trong tận thế, kiếm được đồ ăn đã khó, thuốc men lại càng khan hiếm hơn.
Tôi đặt mua 80 hộp thuốc mỡ kháng khuẩn, số cồn còn dư từ đợt dịch trước là 10 chai, giờ tôi mua thêm 150 chai nữa.
Hộp cứu thương đặt 15 cái, thuốc kháng sinh mua 150 lọ.
Khi hoàn tất thanh toán đơn hàng, trời đã vào rạng sáng.
Để tránh gây nghi ngờ, tôi đặc biệt chia đơn ra đặt bằng năm tài khoản khác nhau.
Dùng sạch mọi hạn mức thanh toán trả sau có thể dùng được.
Địa chỉ nhận hàng cũng chia ra nhiều chỗ khác nhau.
Đến lúc hàng về, tôi sẽ tự lái xe đi gom từng nơi.
Dù đã sống lại một đời, nhưng tôi cũng không biết tận thế sẽ kéo dài bao lâu.
Thế nên cứ chuẩn bị càng nhiều càng tốt, có còn hơn không.
Cả ngày bận rộn đến kiệt sức, nhưng tôi vẫn không dám ngủ.
Tôi sợ nếu nhắm mắt lại thì sẽ phát hiện chuyện trọng sinh chỉ là ảo tưởng trước khi chết.
Trong suốt ba mươi năm sống như rác rưởi của kiếp trước, chưa bao giờ tôi gặp được chuyện tốt như thế này.
Tôi lên mạng tìm kiếm những manh mối liên quan đến tận thế, nhưng phát hiện ra thời điểm này vẫn chưa ai ý thức được ngày tận thế đang đến gần.
Một vài video trên mạng ghi lại cảnh những “người” với ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt tái xanh, hành vi kỳ quái tấn công người khác ở công viên, nhà ga… lại bị cho là tin giả câu view, gây hoang mang dư luận.