4
Đó là chỗ duy nhất bà có thể cất đồ.
Khi xem chỗ siêu thị bị mất hàng lúc nãy, tôi thấy đồ ăn nhanh và thực phẩm ăn liền giảm hẳn, không thể là vài người ôm đi được.
Chắc bà đã chuyển đồ vài chuyến, rồi lần này chẳng may gặp người khác.
Thấy tôi và bố chẳng phản ứng gì, mẹ tức tối chửi: “Đầu óc các người là óc heo! Tới lúc tận thế, để xem hai đứa chết đói thế nào!”
Tôi và bố liếc nhau, cùng nhịn cười. Trong kho của nơi trú ẩn đồ nhiều tới mức tôi còn sợ ăn phát mà chết no.
Nửa đêm, mẹ vẫn không lên tầng, tiếp tục làm “con kiến” chở đồ.
Đến sáng hôm sau, nhóm chat cư dân đã bùng nổ.
Mẹ tôi đang tìm kẻ trộm hôm qua.
“Rõ ràng đã nói rồi, tận thế tới ai thiếu gì cứ vào lấy. Sao chưa gì đã trộm giữa đêm?”
Bà tung lên nhóm đoạn video — siêu thị giờ còn trống hơn lúc tôi và bố xuống.
Đa số đồ đó là do bà tự giấu, nhưng giờ lại đổ hết tội cho người khác.
Mọi người trong nhóm thi nhau chửi kẻ trộm vô đạo đức.
Có người lo lắng: “Nhà tôi chẳng còn mấy đồ dự trữ. Chị cho tôi lấy ít vật tư hôm nay nhé, tôi mua cũng được?”
Người đến siêu thị ngày một đông, ban đầu còn trả tiền, sau sợ không kịp thì ôm luôn đi.
Khi có một người làm gương, lập tức mọi người ào ào hôi của.
Mẹ quýnh quáng giục tôi và bố: “Còn không mau chặn lại! Vật tư bị lấy hết thì chúng ta chết đói mất!”
Bố tôi nhún vai: “Chặn kiểu gì? Người đông thế này? Cửa nhà chẳng phải bà tự tháo à? Không có cửa thì chặn sao?”
Mẹ đưa ngay con dao thái cho bố: “Tình huống đặc biệt, dùng dao chẳng được à? Cứ chém thử hai đứa xem chúng còn dám không!”
Tôi vội giật con dao về: “Mẹ ơi, làm gì có người xấu đâu. Toàn hàng xóm cả mà, họ cũng gấp thôi, sau này chắc chắn sẽ trả tiền cho mẹ.”
Mẹ trừng mắt, tức đến mức mấy phút không thốt nên lời: “Con nhỏ chết tiệt! Giờ còn nói không có người xấu! Vấn đề bây giờ là tiền à? Xác sống sắp tới rồi!”
Tôi liếc bố: “Được được, bọn con đi chặn đây.”
Hai bố con tôi phóng thẳng xuống tầng hầm.
Mở gara nhỏ ra, quả nhiên bên trong chất đầy đồ ăn.
Chúng tôi chẳng cần đến số này, nhưng mẹ kiểu “người tốt” như bà thì cũng chẳng xứng dùng.
Với lòng tốt của bà, tận thế tới kiểu gì cũng có khối người “giúp” bà.
Vậy nên tôi và bố gom hết, đóng gói lên xe, chở thẳng tới nơi trú ẩn.
Đến khi thu dọn xong cũng đã 8 giờ tối. Cùng lúc, cả hai chiếc điện thoại của chúng tôi nhận được thông báo:
“Kính gửi người dân, thành phố đã xuất hiện ca nhiễm xác sống. Đề nghị mọi người đóng chặt cửa, ở yên trong nhà tự cứu. Không ra ngoài khi không cần thiết.”
Vài giây sau, mẹ tôi gọi video tới: “Hai người đang ở đâu? Mau về sửa cửa! Xác sống sắp tới rồi!”
Tôi trợn mắt giả vờ ngạc nhiên: “Mẹ ơi, mấy ‘người hàng xóm tốt bụng’ của mẹ đâu rồi? Chẳng phải bảo tháo cửa cũng không lấy tiền công sao? Giờ lắp lại chắc nhiều người sẵn sàng giúp lắm nhỉ?”
Mẹ bị câu này của tôi nghẹn họng, nghiến răng không đáp.
Thực ra bà đã lên nhóm cư dân cầu cứu rồi.
Năm trăm người trong nhóm, vậy mà không ai lên tiếng.
Mẹ liền tag thẳng mấy người hôm trước hay nói chuyện với bà:
“Siêu thị hết sạch đồ rồi, ai tới giúp tôi lắp lại cửa nhé?
Nhỡ xác sống xông vào nhà tôi thì làm sao bây giờ?”
Người thì khéo léo từ chối: “Nhà còn con nhỏ, không đi được.”
Người thì chửi thẳng: “Bên ngoài lúc nào cũng có thể xuất hiện xác sống! Muốn tôi ra ngoài nộp mạng à?”
Mấy “người tốt” chẳng ai để ý tới bà, thế là bà mới nhớ ra tôi với bố.
Bực bội một lúc, mẹ lại quay sang mắng: “Chẳng phải con là đứa bày trò tháo cửa sao? Mau về làm việc! Hôm qua bảo chặn người ta lấy đồ, các người đâu hết rồi?”
“Giờ trong nhà chẳng còn gì ăn! Lúc về nhớ kiếm ít đồ ăn mang theo!”
Nói xong, bà bực dọc cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục ôm bịch khoai tây siêu to xem phim.
Tranh thủ mạng chưa cắt, tôi tải hẳn cả nghìn bộ phim, đủ xem vài năm.
Hơn một tiếng sau, mẹ lại gọi tới. Tôi đang xem tới đoạn gay cấn, nên không bắt máy.