2

Ông nói vậy vì chưa từng tận mắt thấy cảnh thành phố biến thành nghĩa địa, mỗi giây đều có người chết.

Ngày thứ năm, trên mạng bắt đầu rộ tin đồn.

Nghe nói ở một nước nhỏ Đông Nam Á bùng phát căn bệnh lạ, người nhiễm sẽ biến thành xác sống trong vòng năm phút, tấn công bất kỳ sinh vật sống nào quanh mình.

Một số video hiện trường được đăng tải, mức độ kinh hoàng chẳng khác gì phim.

Siêu thị nhà tôi nằm ở tầng trệt, sát cổng khu dân cư, nên chúng tôi cũng tham gia nhóm chat của cư dân.

Mọi người đã bàn tán xôn xao, lo tình hình sẽ xấu đi.

Mẹ tôi lúc này vẫn ôm khư khư cái lý thuyết “trên đời không có người xấu”, hăng hái phát biểu:

“Đừng suy diễn linh tinh, mình dân thường thì cứ sống tốt mỗi ngày là được!”

“Người Đông Nam Á sao lại xấu vậy chứ? Có bệnh thì chắc chắn họ sẽ phong tỏa, không để lây ra ngoài đâu! Dù có người Việt bị lây, cũng không ai ác đến mức mang về nước!”

“Tôi tin trên đời toàn người tốt, không cần tích trữ lương thực đâu.”

“Dù tôi là chủ siêu thị, các người tích hàng thì tôi kiếm tiền, thậm chí tăng giá vẫn bán được.

Nhưng tôi không muốn thấy mọi người hoảng loạn!”

Ngay lập tức, có người tag thẳng bà:

“Chị nói mọi người đừng tích trữ, lỡ có chuyện thì chị chịu trách nhiệm à?”

Kiếp trước, khi thấy bà phát ngôn bừa bãi, tôi lập tức ngăn lại.

Bà còn mắng tôi lo chuyện bao đồng.

Tôi và bố phải giật lấy điện thoại mới khiến bà im.

Nhưng kiếp này, tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn bà tự gây họa.

Bà đáp ngay:

“Đã bảo là không sao, anh cứ không tin! Tôi mở siêu thị, trách nhiệm thì tôi nhận! Nếu tận thế thật sự tới, nhà nào thiếu đồ thì tìm tôi! Không cần tới lấy, tôi còn giao tận nơi!”

Câu này vừa dứt, nhóm chat đã nhao nhao khen ngợi:

“Chị chủ siêu thị đúng là người tốt, sẵn sàng lo cho mọi người!”

“Đúng đó! Lần trước tôi không có tiền, đến siêu thị nợ một bao thuốc, chị chẳng đòi gì cả.”

Mẹ tôi cười đáp:

“Một bao thuốc thôi mà, cho hay không cũng chẳng sao, toàn hàng xóm cả.”

Nhưng cũng có người lên tiếng:

“Nhỡ thật sự tận thế tới thì chị không muốn sống nữa à? Cấm người khác tích trữ, hàng hóa giữ hết trong tay chị, ai đảm bảo chị không lật lọng? Tới lúc đó, cả đám phải nhìn sắc mặt chị mới được ăn!”

Mẹ tôi lập tức bật lại:

“Siêu thị tôi mở bao năm, danh tiếng tốt ai chẳng biết? Trên đời không có người xấu! Đừng nghĩ ai cũng xấu như anh!”

Người kia không buông tha, bới móc:

“Chị bảo tôi xấu, lại nói trên đời không có người xấu. Vậy rốt cuộc là có hay không? Chị còn chẳng phân biệt được, mà dạy người khác phải làm gì! Tôi thấy chị cố tình không cho tích trữ vì ngại nhập hàng, sợ tận thế không còn gì ăn!”

Lòng người vốn hay nghi kỵ, thêm tin đồn tận thế khiến ai cũng bất an.

Dư luận trong nhóm nhanh chóng quay sang nghi ngờ mẹ tôi:

“Chị mà trở mặt, chắc tụi tôi chết đói mất!”

“Anh đúng là độc ác thật đấy! Nhà tôi toàn người già với trẻ con, không tích trữ thì sống kiểu gì?”

Tôi bỗng nảy ra ý, liền nhắn vào nhóm:

“Nói năng lịch sự chút! Chẳng phải muốn để mẹ tôi không thể lật lọng sao? Xem thường mẹ tôi quá rồi! Bảo bà ấy dỡ hết cửa nhà, bà ấy cũng dám! Đến lúc tận thế thật sự xảy ra, ai cần vật tư thì cứ việc tới lấy, tất cả tính vào phần của mẹ tôi!”

Mẹ tôi đang bí không biết đáp sao, vội vàng hùa theo:

“Đúng! Tôi sẽ tháo cửa siêu thị! Nếu tận thế đến, ai muốn gì cứ thoải mái vào lấy!”

Tôi lại thêm mắm dặm muối: “Mẹ tôi còn dám dỡ luôn cửa nhà chúng tôi nữa kìa! Để mấy người khỏi nói bà ấy giấu vật tư!”

Vừa nói xong, mọi người trong nhóm lập tức yên tâm hẳn.

“Đã bảo rồi mà, chị chủ là người tốt bụng, sẵn sàng hy sinh vì người khác!”

“Chị đừng hiểu lầm, tôi lúc nãy chỉ lo cho bọn nhỏ ở nhà nên mới nói hơi gắt.”

“Tháo cửa nhớ gọi tôi nhé! Không cần trả công đâu!”

Chẳng mấy chốc, ai cũng xung phong tới giúp tháo cửa, như thể sợ mẹ tôi đổi ý.

Mẹ tôi vui ra mặt, đặt điện thoại xuống rồi khen tôi:

“Hạ Hạ, con cuối cùng cũng hiểu chuyện một lần, mẹ không uổng công thương con! Lát nữa mẹ con mình nói với bố con, bảo ông ấy đừng phá ngang.”