Ngày tận thế xác sống ập đến, tôi nhắc cả nhà phải bảo vệ siêu thị của mình, đề phòng mấy vụ “mua hàng 0 đồng”.
Mẹ tôi lại khinh khỉnh:
“Thời nào rồi, còn ai xấu xa nữa chứ?”
“Càng là tận thế, chúng ta càng phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau!”
Để chứng minh mình đúng, bà dỡ bỏ cửa chống trộm tôi lắp cho siêu thị, vứt luôn cái rìu cứu hỏa tôi chuẩn bị để phòng thân.
“Cứ chờ xem! Sẽ chẳng có ai đến cướp đâu! Mà nếu có, để họ cướp tôi trước!”
Thế nhưng, khi bọn côn đồ thật sự mò đến, bà là người trốn nhanh nhất, còn nhốt tôi và bố ở ngoài cửa.
“Ra mà bảo vệ siêu thị đi! Hàng hóa bị cướp hết thì chúng ta sống sao?”
Tôi và bố cầu xin bà mở cửa, bà làm như không nghe thấy.
Chúng tôi bị bọn cướp giết ngay tại chỗ.
Khi mở mắt ra, tôi quay lại thời điểm một tuần trước ngày tận thế.
1
“Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Đừng nghĩ xấu cho người khác như vậy!”
“Người trẻ với nhau, vô tình chạm một chút thôi, sao con biết người ta cố tình quấy rối?”
Bên tai lại vang lên giọng mắng quen thuộc của mẹ.
Bố tôi, giống như kiếp trước, vẫn bênh tôi: “Bố tin con gái bố! Thằng đó mà dám bén mảng tới nhà nữa, xem bố không bẻ gãy chân nó!”
Ngày hôm đó, mẹ còn sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt kỳ quặc — muốn tôi, một nghiên cứu sinh trường danh tiếng, lấy một thằng tóc vàng chỉ học hết trung cấp.
Thấy bố mẹ sắp cãi nhau, tôi vội kéo bố đi chỗ khác.
Tận thế chỉ còn một tuần nữa, mấy chuyện xem mắt vớ vẩn đó tôi chẳng rảnh mà lo.
Tôi đưa bố lên tầng, kể hết mọi chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.
Bố nghiến răng: “Mẹ con thật sự đẩy chúng ta ra chết thay sao?”
“Bà ấy sao nỡ làm vậy! Bình thường cứ tỏ ra ngây thơ lắm mà!”
Từ khi tôi biết nhận thức, mẹ đã luôn treo câu “trên đời này không có người xấu” trên miệng.
Tôi và bố đã không ít lần chịu thiệt vì tính đó của bà.
Bố tôi vất vả kinh doanh siêu thị, bà lại hay cho người khác ghi nợ. Chưa bao giờ thấy thu lại được đồng nào, vậy mà vẫn cứng miệng nói người ta chắc là có khó khăn.
Hồi cấp hai, bà còn chứa chấp một thằng tóc vàng bỏ nhà đi.
Thằng đó leo lên giường tôi, suýt hại đời tôi. Vậy mà bà vẫn bảo là hiểu nhầm, bắt tôi xin lỗi nó.
Chúng tôi nhẫn nhịn bà suốt nhiều năm, nghĩ đó là bản tính của bà.
Nhưng ở kiếp trước, bà lại ích kỷ đến mức khóa trái cửa, để mặc tôi và bố chết thảm.
Khi bọn cướp tới, rõ ràng tôi và bố vẫn còn thời gian chạy vào phòng.
Bà không những không giúp, mà còn ném đồ vào chúng tôi, kéo dài thời gian, ép chúng tôi đối mặt với bọn hung ác.
Trong thế giới tận thế, cái ác của con người bộc lộ trọn vẹn.
Bọn cướp đánh gãy tay chân bố, bắt ông nhìn tôi bị lột đồ làm nhục.
Chỉ cách một cánh cửa, mẹ tôi lại cầu xin bọn chúng:
“Giết họ thì tha cho tôi! Tôi chỉ là bà già, chẳng dùng được, thịt cũng chẳng ngon đâu!”
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: suốt bao năm qua, cái gọi là “lòng tốt” của bà, chỉ là vì thích cảm giác được khen ngợi.
Những kẻ từng lợi dụng bố con tôi đều khen bà là “người tốt”.
Thật nực cười! Người tốt nào lại đẩy chồng và con gái ruột vào chỗ chết?
Kiếp này, tôi sẽ không bao giờ coi bà là người nhà nữa.
Tôi hỏi bố: “Nhà mình còn bao nhiêu tiền? Mình tìm cách làm một nơi trú ẩn, chờ tới ngày tận thế thì chuyển vào.”
Bố tôi lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình — sáu trăm nghìn, cộng thêm hai trăm nghìn tôi dành dụm khi đi làm thêm — để xây dựng một nơi trú ẩn.
Chúng tôi chọn vị trí ở tháp nước cũ ngoài rìa thành phố.
Năm xưa, cũng vì mẹ tôi tin rằng “trên đời không có người xấu”, nên khi tháp nước dần bị loại bỏ, bà lại bỏ tiền mua lại từ người khác với giá cao.
Không ngờ, thứ bị bỏ hoang nhiều năm này giờ lại thành chỗ trú ẩn lý tưởng.
Xung quanh tháp nước rất trống trải, tầm nhìn rộng, dễ dàng quan sát tình hình lũ xác sống.
Muốn trèo lên chỉ có chiếc thang sắt bên ngoài, vừa dễ thủ khó công, vừa thuận lợi để chống côn đồ.
Không gian bên trong khá rộng, sau khi cải tạo, tầng trên có thể để ở, tầng dưới chứa được rất nhiều vật tư.
Tôi liên hệ vài đội thi công, nói rằng mình nhận một dự án văn hoá-du lịch khẩn cấp, yêu cầu hoàn thành trong ba ngày.
Các đội chia ca làm việc liên tục — khoan giếng ở tầng thấp nhất, lắp pin năng lượng mặt trời trên mái.
Ngoài việc tự cung cấp nước và điện, tôi còn biến nửa dưới của tháp thành kho lạnh, sang ngày thứ tư bắt đầu mua thực phẩm.
Gà, vịt, cá, thịt, đồ đông lạnh, rau củ… đủ cho hai bố con sống hơn mười năm.
Tầng trên bố trí đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, thậm chí tôi còn làm riêng một phòng giải trí để chơi game, đọc sách, tập thể dục.
Khi nghiệm thu, bố tôi xuýt xoa: “Đúng là trẻ thì biết hưởng thụ, cái này đâu phải sống qua tận thế, y như đi nghỉ dưỡng.”
“Bố vất vả cả đời rồi, giờ thì nằm chơi thôi.”
Tôi chỉ cười khổ, không muốn dập tắt sự hào hứng của ông.