Đánh xong vẫn chưa hả giận, mẹ chồng chỉ vào Chu Chính chửi: “Mày giống hệt cái thằng khốn bố mày, đã ăn trên mâm còn dòm nồi.”

Lữ Lệ lem nhem son phấn, đầu tóc rối bời, nước mắt ngắn dài, vừa khóc vừa phân trần:

“Dì ơi, con và Chu Chính là tình yêu đích thực mà.”

“Tình yêu cái con khỉ! Nó ham thân xác mày, mày thì tham tiền của nó thôi.”

Chiêu giả vờ đáng thương của trà xanh hoàn toàn vô dụng với mẹ chồng, bà ta vừa mắng vừa vén tay áo, phun nước miếng vào mặt Lữ Lệ.

Lữ Lệ liên tục ra hiệu cầu cứu Chu Chính, nhưng hắn hoàn toàn không dám động đậy.

Lúc này, nhiệt độ đã hạ xuống âm 20 độ C, điều hòa sưởi chẳng còn tác dụng gì, cả ba người trong nhà cùng rùng mình vì lạnh.

Mẹ chồng không nói không rằng định đẩy Lữ Lệ ra ngoài, chỉ nghe thấy Lữ Lệ hét lên: “Cháu đang mang thai con trai của Chu Chính, dì định giết hai mạng người sao!”

Quả nhiên, vừa nghe thấy có cháu nội, mẹ chồng lập tức khựng lại.

Quay đầu nhìn về phía Chu Chính, đúng vào thời điểm này, Chu Chính chỉ có thể chột dạ gật đầu.

Mẹ chồng lập tức đổi ngay sang bộ mặt tươi cười, đối với bà ta mà nói, tiểu tam hay không tiểu tam chẳng quan trọng, vì dù sao không phải bà, đạo đức hay thể diện nào có quan trọng bằng cháu nội.

Mẹ chồng để Lữ Lệ nằm nghiêng trên ghế sofa, cười tít mắt, không quên móc méo tôi.

“Nhìn cái mông này, vừa nhìn đã biết là dáng đẻ con trai. Tối nay dù Phùng Linh có về, tôi cũng cho Chu Chính ngủ với cô, trời lạnh thế này, đừng để cháu trai tôi bị lạnh.”

Tôi nhìn hình ảnh mẹ chồng trên điện thoại, lòng thầm cười nhạt, không ngờ bà già mặt sắt này cũng có lúc cười tươi như hoa. Để rồi xem, khi đối mặt với sống chết, cháu trai có còn quan trọng nữa không.

Mẹ chồng cười gọi Chu Chính làm hết đồ ăn ngon trong tủ lạnh để bồi bổ cho Lữ Lệ.

Nhưng Chu Chính nào dám, tận thế không biết kéo dài bao lâu, chưa kịp tích trữ gì, nhà càng ăn càng vơi.

Anh ta tranh thủ lúc mẹ chồng không đánh người, dọn lại đồ ăn trong nhà.

Vài cái đùi gà kho mặn chát, ít hạt dưa khô cứng, bánh quy ngọt đến phát ngấy, trong tủ lạnh còn mấy hộp cơm mang về như cung bảo kê, phổi bò xào cay, toàn là đồ nhiều dầu mặn.

Thoạt nhìn thì cũng tàm tạm, mẹ chồng nước miếng chảy dài, vội vàng bê phổi bò xào cay lên bếp, dưới sự ngăn cản của Chu Chính, cuối cùng họ chỉ ăn được mỗi món đó.

Ăn xong, trong người họ cũng ấm hơn đôi chút. Lữ Lệ ngồi giữa mẹ chồng và Chu Chính cười tươi, cả nhà thật đúng là vẻ ngoài đầm ấm.

Tôi chỉ có thể nói, lòng dạ bọn họ cũng thật lớn, để xem bọn họ còn cười được bao lâu.

Tôi đặt điện thoại xuống, đứng dậy lấy bình dưỡng sinh đun một ấm trà gừng táo đỏ để sưởi ấm.

Ba mươi phút sau, tiếng cãi vã chói tai vang lên từ camera.

Tôi đặt túi sưởi vào chăn cho Đoá Đoá, rót thêm cho mình ly trà gừng, rồi tiếp tục thưởng thức cảnh tượng.

“Tôi muốn uống nước! Không phải loại nước đường càng uống càng khát này!”

Mẹ chồng vừa mới thân thiện bỗng trở nên điên loạn, cầm nguyên bát trà sữa tạt thẳng vào đầu Lữ Lệ.

Lữ Lệ bị sự thay đổi thất thường của mẹ chồng dọa cho khóc òa, trà sữa dính dấp chảy từ tóc xuống mặt, hòa với nước mắt càng khiến cô ta trở nên thảm hại.

Lữ Lệ khóc lóc bám lấy tay Chu Chính, chu môi than thở: “Anh Chu, dì hình như không thích trà sữa em mang tới, đây là thứ duy nhất em có, em còn chẳng dám uống.”

Chu Chính thoáng chút thương xót trong mắt, nhưng vừa chạm phải ánh mắt mẹ chồng đã lập tức cụp xuống, chỉ dám trách lấy lệ:

“Mẹ, ống nước không biết bao giờ mới rã băng, nhà cũng thiếu nước, mẹ làm vậy thật lãng phí.”

Mẹ chồng nghe vậy, mắt trợn to, hét toáng lên: “Ngày thường chúng mày ăn ngon mặc đẹp, sao đến khi tao đến thì keo kiệt đồ ăn, uống nước cũng khổ sở vậy hả? Mày đối xử với mẹ ruột thế đấy à?”

Áp lực tận thế đè nặng lên Chu Chính, mẹ mình thì vô lý, cuối cùng anh ta cũng nhịn không nổi bùng nổ.